Xiềng xích
Một tuần sau. Căn cứ đặc nhiệm.
Cánh cửa thép nặng nề bật mở. Est Supha bước vào trước, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh lẽo như được tạc từ băng. Theo sau anh là William, hai cổ tay bị khóa bằng xích kim loại, tiếng leng keng vang lên rõ ràng trong căn phòng im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Tư lệnh đứng dậy, ánh nhìn sắc bén lướt qua William rồi dừng lại ở Est, chậm rãi gật đầu:
"Làm tốt lắm, Supha. Ông trùm trẻ tuổi nhất giới mafia... cuối cùng cũng sa lưới."
William không phản ứng. Không tức giận. Không hoảng loạn.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Est, ánh nhìn đó dịu đến mức khiến người ta quên mất đây là phòng giam, quên cả sợi xích lạnh lẽo đang trói chặt đôi tay cậu.
Est quay đi thật nhanh. Anh kéo William ngồi xuống ghế thẩm vấn, giọng báo cáo đều đều, chính xác như máy. Không một cảm xúc dư thừa. Không một lần nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người... và tiếng tim đập không còn đồng bộ.
William khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười lười biếng:
"Anh trói em kỹ thật đấy."
Cậu cử động cổ tay, sợi xích khẽ rung.
"Nhưng hình như... anh run tay rồi."
Rắc.
Kim loại rơi xuống sàn.
Est sững lại trong một nhịp thở. Bàn tay anh lập tức đặt lên súng, ánh mắt chuyển sang trạng thái chiến đấu.
William đã đứng ngay trước mặt anh.Nhanh đến mức không kịp phản ứng.
Cậu nắm lấy cổ tay Est, ép anh lùi sát vào bàn thẩm vấn. Khoảng cách giữa họ biến mất, chỉ còn hơi thở nóng rực hòa vào nhau.
"Anh định bắn em à?" William cúi thấp giọng, ánh mắt tối lại.
"Ngay đây sao, Est? Trước tim em?"
Ngón tay Est khẽ siết cò... rồi dừng lại. Anh nghe rõ nhịp tim William, vững vàng, bình thản, như thể đã sẵn sàng chết trong khoảnh khắc này.
"Tôi là cảnh sát," Est nói chậm rãi, từng chữ như cứa vào chính mình."Cậu là tội phạm."
William bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp:
"Ừ. Nhưng anh biết không?"
Cậu nghiêng trán chạm vào trán Est.
"Nếu em chết... người tiếp theo bị nhắm tới sẽ là anh."
Im lặng. Camera trên trần vẫn nhấp nháy đèn đỏ.
Est hiểu rõ hơn ai hết: chỉ cần một sơ suất, chỉ cần một ánh nhìn quá lâu, tất cả sẽ kết thúc. Sự nghiệp. Danh dự. Và cả William.
Anh hít sâu. Rồi cúi xuống, còng tay William lại lần nữa.
Lần này chặt hơn. Lần này không run.
Nhưng khi khóa còng khép lại, Est ghé sát bên tai William, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho một người nghe:
"Diễn cho khéo. Ngoài kia là nhà tù thật."
Anh dừng một nhịp.
"Trong này... là nhà tù của hai ta."
William khẽ nhắm mắt. Nụ cười nở ra, chậm rãi, mãn nguyện, như kẻ vừa tự nguyện bước vào song sắt.
"Chỉ cần là anh," cậu thì thầm.
"Bị giam cả đời... em cũng chịu."
Đêm đó, Est không ngủ.
Anh ngồi trong phòng trực, trước màn hình giám sát. Ở ô số 7, William nằm trên giường giam, tay bị khóa vào thanh sắt, ánh đèn trắng chiếu xuống gương mặt bình thản đến đáng sợ.
William quay đầu. Như thể biết anh đang nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau qua lớp kính, qua camera, qua luật pháp và tội ác. William mấp máy môi. Không có tiếng. Nhưng Est đọc được.
"Anh không thoát đâu."
Est tắt màn hình. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra, nhà tù đáng sợ nhất... không phải song sắt, mà là trái tim đã tự khóa mình lại vì một người không nên yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co