03
Ngày hôm sau khi tan học, người ta hiếm hoi không nhìn thấy chiếc xe Limousion dài, bóng đến loá mắt cùng 4 anh chàng đẹp trai đợi trước cổng trường cấp 3.
Son Siwoo vô cùng phấn khởi:
"Mấy khi Sanghyeok được thả ra, nay tao bao."
"Ghê nha, đại thiếu gia xin hãy bao nuôi tụi em."
"Sanghyeok này, các anh nhà mày quản giữ thế mày không khó chịu ah?"
"Đúng đấy, ông bà già nhà tao chăn thả, anh tao càng không bao giờ quản, tự do muốn chết."
"Biết sao được, các ảnh cứ nói tao còn bé lắm, ngoài kia nguy hiểm, đi đâu cứ kè kè." Sanghyeok thở dài
Câu chuyện trên bàn ăn bắt đầu trôi dần về những chuyện bọn nó muốn làm.
Choi Hyeonjun đột nhiên hỏi:
"Thử đi bar không chúng mày?"
Son Siwoo mắt sáng lên, nhưng rồi rất nhanh tiu nghỉu:
"Đã đủ tuổi đâu, bị bắt gọi phụ huynh là ông già tao đấm mềm xương."
"Tao có ông anh mở quán bar to lắm, mình đến là ổng dẫn vào, không cần đưa giấy tờ gì đâu."
"Nghe hay đấy!"
Cả bọn gật gù thống nhất. Hẹn hôm nào tìm cớ được sẽ trốn đi bar.
Sanghyeok vừa hào hứng vừa hồi hộp. Thế giới này có quá nhiều thứ hấp dẫn với những đứa trẻ mới lớn đầy tò mò.
Ăn xong, ba vị thiếu gia hết trò rủ nhau đánh bài.
"Đứa nào thua bị phạt nhé."
"Phạt cái gì?"
"Hôm đi bar phải mặc táo bạo, chơi không?"
"Chơi!"
Lúc nói ra câu đó, Sanghyeok không ngờ người thua sẽ là mình.
Sanghyeok bước về nhà mà lòng nặng trĩu. Giờ thì hay rồi, nếu các anh mà biết em sẽ đi bar, lại còn ăn mặc hở hang chắc chắn sẽ tạo ra cơn địa chấn trời long đất lở.
Nhưng mà lỡ to mồm với đám bạn rồi. Đàn ông phải nói được làm được!!!
—————-
Mấy hôm nay Sanghyeok đặc biệt ngoan ngoãn, dậy đúng giờ, ăn hết đồ ăn, đến trường trước khi bước khỏi xe còn thơm má chào tạm biệt các anh.
Tối thứ 6 rất nhanh trôi đến, Sanghyeok ngồi dưới sàn ôm chân Moon Hyeonjun;
"Anh ơi, tối mai Sanghyeokie có thể qua nhà bạn ngủ không."
"Cái gì???."
"Mai sinh nhật Siwoo, bọn em hẹn nhau rồi, được không anh?"
"Không được, em không nhớ bọn anh dặn gì sao, đừng có nghĩ đến chuyện ngủ nhà người khác."
"Biết rồi, các anh nói em đặc biệt, phải tự bảo vệ, nhưng em đặc biệt ở chỗ nào chứ????."
"Em chỉ qua nhà hai đứa bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn như một học sinh cấp 3 bình thường thôi mà, sao cũng không được???"
Sanghyeok không hiểu, em giận dỗi quay mặt nhìn chỗ khác, mắt hơi đỏ lên.
Moon Hyeonjun thấy em sắp khóc thì hoảng lên, nói qua lại một hồi, cuối cùng cắn răng đồng ý sẽ nói chuyện giúp em.
Sanghyeok chọn đối tượng tấn công là Moon Hyeonjun. Người anh trai này của cậu tương đối đơn giản, rất chiều cậu và dễ mềm lòng, chỉ cần nhìn vào mắt hắn vài giây rồi chớp chớp là người anh này sẽ luôn buông giáp đầu hàng.
Minhyung và Ryu Minseok cứng quá, Choi Wooje cũng còn nhỏ, lời nói không có trọng lượng.
"Mai anh nhớ tìm cách giúp em nha, Sanghyeokie yêu anh nhấtt!"
Sanghyeok tiếp tục ôm chân anh lắc lắc, đầu dụi dụi vào đùi anh.
Moon Hyeonjun thở dài, kéo em ngồi lên lòng mình, thơm nhẹ vào má sữa nói sẽ đồng ý nếu tối nay em làm gối cho hắn ôm ngủ.
———————
Chiều thứ 7, Sanghyeok thuận lợi được tài xế đưa qua nhà Siwoo mà không bị ai ngăn cản.
Em bước ra khỏi phòng thay đồ nhà Son Siwoo, đau khổ nhìn chiếc quần short da ngắn cũn cùng cái áo croptop được Choi Hyeonjun dúi cho. Như này mà bị nhìn thấy thì toi đời.
Hai đứa bạn xấu trông thấy thế thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng cũng không thể không buông ra những tiếng tán thưởng.
Son Siwoo quẹt nước mắt vì cười quá nhiều, nói:
"Trông cái eo này đi, đôi chân thon dài miên man này nữa. Tối nay mày mà không nổi nhất cái quán bar thì Choi Hyeonjun làm chó!"
"Mắc cái đéo gì tao làm chó??"
"Nhưng mà công nhận mắt thẩm mỹ của tao đỉnh cao, tối nay vui lắm cho mà xem hahaha."
Sanghyeok khóc trong tiếng cười khả ố của 2 thằng bạn thân.
Nhưng đâu đó trong lòng em cũng có chút hồi hộp. Lớn đến giờ này, lần đầu tiên em nói dối, lần đầu tiên làm một chuyện vượt ra ngoài khuôn khổ chặt chẽ của các anh.
Sợ hãi, nhưng cũng có chút kích thích.
——————-
Xe chuyển bánh mang theo 3 đứa ngốc không biết trời cao đất dày đến một quán bar đắt đỏ mà ồn ào.
Sanghyeok bọc mình trong một chiếc áo phao dài đủ để che đi bộ đồ bên trong. Nhưng chỉ khuôn mặt xinh yêu lộ ra cũng đủ để cho người đàn ông ra đón bọn chúng vào phải gật gù tán thưởng.
Ba đứa con nít lần đầu vào chốn ăn chơi cho người lớn, ngượng ngùng chọn ngồi một cái bàn sát tường, nhắm mắt chọn bừa một chai rượu.
Nhà đứa nào cũng có một hầm rượu đắt đỏ, thế nhưng chưa đủ tuổi nên cũng chả biết loại nào với loại nào. Chỉ nhìn bảng giá mà chọn lấy một chai đắt nhất, nhưng cũng nặng đô nhất.
Tiếng nhạc chát chúa nện vào nhịp tim căng thẳng của những đứa trẻ, khiến chúng trở nên phấn khích. Sự ngượng ngùng rất nhanh bị thay thế bằng sự tò mò và cảm giác háo hức, cơ thể trên ghế bất giác khẽ lắc lư theo tiếng nhạc.
Trên bục cao gần DJ, những vũ công ăn mặc mát mẻ uốn éo những điệu hoang dã cuồng nhiệt, khuấy động không khí nóng bức phía dưới sàn nhảy.
Thật đông những người trẻ tuổi lắc lư thả mình theo tiếng bass đập liên hồi, những cơ thể chạm vào nhau, đâu đó những cặp đôi cuốn lấy nhau hôn hít trên sàn.
Ba người ngồi đó tròn mắt nhìn, rạo rực.
Rượu lên, chúng nhấp môi thử loại chất lỏng cay nồng đắng chat, khẽ nhăn mặt, nhưng dư vị ngọt ngào của loại rượu đắt tiền rất nhanh khiến chúng muốn thử thêm ly nữa. Mặt cũng đã bắt đầu hồng lên.
Choi Hyeonjun với 90% cơ thể là âm nhạc cuối cùng đã không nhịn được, bị điệu nhạc cuốn lấy, đứng lên vung vẩy những động tác buồn cười.
Nó kéo 2 thằng bạn ra khỏi bàn, đẩy đẩy Son Siwoo và Sanghyeok quẩy cùng với mình.
Rất nhanh 3 đứa đã nhảy vui đến quên trời đất, tiếng cười học sinh trong trẻo vang lên bị át đi bởi tiếng nhạc mạnh của quán bar.
Rượu dần ngấm, chúng chẳng để ý đến mình ngày càng đi ra khu vực trung tâm, cũng chẳng để ý từ nãy đến giờ có rất nhiều ánh mắt như sói đói đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Những gương mặt học sinh non choẹt thanh tú của đám thiếu gia lớn lên trong nhung lụa nổi bần bật giữa quán bar đầy mùi son phấn và đàn ông.
Nhất là Sanghyeok, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, vòng eo mảnh khảnh lộ ra dưới chiếc áo crop top ngắn tũn và đôi chân thon dài mà chiếc quần short da chẳng che giấu được bao nhiêu đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn từ lúc xuất hiện.
Người xung quanh chúng xuất hiện mỗi lúc một đông, những động chạm vô tình lên cơ thể ngày càng nhiều hơn, nhưng ba đứa chỉ nghĩ là do quá đông người mà thôi.
Men rượu của lần đầu nếm thử khiến chúng chỉ biết phấn khích mà tận hưởng một phần thế giới của người lớn.
Thì ra đi bar vui như vậy.
3-4 người đàn ông khá trẻ, thoạt nhìn chỉ tầm 25-26 tuổi, ăn mặc sành điệu, tóc vuốt bảnh bao bước đến, giơ ra ly rượu nghiêng mình lịch sự mời tụi nó.
"Tụi em lần đầu đến đây hả, bọn anh khách quen nhưng chưa gặp các em bao giờ?"
"Dạ."
"Anh là Bae Junsik, kia là Lee Jaewan, còn đây là Park Euijin, rất vui được làm quen với bọn em."
Tiếng nhạc ồn kinh dị khiến người đàn ông đứng gần phải ghé sát vào tai Sanghyeok mà nói chuyện.
Em hơi ngượng ngùng lùi về một bước, gật đầu chào lịch sự.
Nhưng Choi Hyeonjun và Son Siwoo thì bắt nhịp rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vui vẻ nhảy nhót cùng những người đàn ông lạ mặt điển trai.
Bọn nó vui vẻ kéo tay Sanghyeok nhảy cùng. Không muốn làm đám bạn mất hứng, Sanghyeok né tránh mấy ánh nhìn như muốn ăn thịt mình mà cố hoà vào cùng đám bạn.
"Em bao nhiêu tuổi?" Bae Junsik lại ghé vào tai Sanghyeok hỏi.
"M-mười tám."
Sanghyeok nói dối, mặt đỏ bừng.
"Thế à, nhìn mặt non quá anh còn tưởng học sinh cấp 2 lạc vào đây."
Hắn nhân lúc ghé lại nói chuyện còn vòng một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại đưa lên miết lấy chiếc má non mềm, mặt cúi sát mặt em đến nỗi từ xa nhìn như đang hôn.
Sanghyeok giật mình định đẩy ra.
Chợt một cú đấm từ đâu bay tới mặt gã, lực mạnh tới nỗi gã phải loạng choạng lùi vài bước.
Vốn điên tiết định quay qua đấm lại, lại thấy Sanghyeok đã được người kia kéo vào trong ngực, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh mà bảo hộ em bằng thân hình cao lớn.
Bae Junsik thở hắt ra, ngoắc hai thằng bọn bỏ đi.
"Thôi vậy, ra là động vào hoa đã có chủ."
Sanghyeok ngơ ra, đại não nhất thời mất đi phản ứng khi nhận ra người đến là Lee Minhyung.
Son Siwoo và Choi Hyeonjun bên cạnh đã run lẩy bẩy. Sợ đến tỉnh cả rượu.
"Ăn lồn rồi." Son Siwoo hoảng loạn đến mức buông một câu chửi bậy trong vô thức.
Lee Minhyung liếc mắt nhìn hai đứa nó:
"Tôi sẽ báo cho phụ huynh các cậu."
Nói rồi không buồn để ý thêm, anh cởi áo khoác ngoài ra phủ lên thân thể thiếu vải của Sanghyeok mà vác em thẳng ra ngoài.
Tài xế được gọi tới, Minhyung đặt em vào ghế sau rồi ngồi cạnh, động tác không tính là thô bạo, nhưng tuyệt đối không dịu dàng.
Sanghyeok từ lúc nhìn thấy Minhyung cho đến giờ vẫn không thốt ra được lời nào. Nỗi sợ hãi khiến cơ thể em gần như đông cứng, cả người phát run.
"Chạy về nhà."
Minhyung nói với tài xế.
Sắc mặt anh vô cùng xấu, xấu đến nỗi Sanghyeok không dám nhìn.
Minhyung có đánh chết cũng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay.
Vốn dĩ anh tối nay đồng ý cùng bạn lên bar uống rượu giải khuây do trong lòng buồn bực. Anh nhận ra gần đây cơ thể thường xuyên có phản ứng sinh lý đối với đứa nhỏ mà mình nuôi lớn. Ngay cả tâm lý cũng không giống khi trước, tràn ngập cảm giác muốn chiếm hữu.
Thế mà đến quán uống chưa được hai ly, anh lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh không thể tin vào mắt mình.
Sanghyeok trong bộ đồ táo bạo đứng nhún nhảy giữa sàn, làn da sáng nổi bật trong ánh đèn mập mờ của quán bar bị gã đàn ông nào đó sờ lên.
Thân thể anh nâng niu chăm bẵm bị người ôm lấy, sờ soạng, thậm chí suýt nữa đã hôn.
Minhyung gần như phát điên. Nếu không phải bình thường luôn là người giữ lý trí tốt thì anh không biết mình có tức giận đến nỗi đánh luôn đứa nhỏ hư hỏng này hay không.
Xe chạy về trước cửa căn biệt thự xa hoa.
Không có ai ở phòng khách, bình thường nếu có Sanghyeok thì hầu như sẽ luôn có người ở nhà bên cạnh em. Nhưng Sanghyeok tối nay đi chơi, thế nên những thanh niên đang tuổi nhiều bạn bè cũng bỏ ra ngoài.
Rất tốt.
Minhyung kéo thẳng Sanghyeok lên phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co