Truyen3h.Co

[NutDeft] Ảnh

III

21LghchJ22

Wangho không ngủ được. Chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường đã chỉ 3 giờ 17 phút sáng. Phòng cậu bây giờ vẫn còn đang sáng đèn.

[Đừng để anh biết.]

Cậu đã đọc lại dòng chữ ấy lần thứ không biết bao nhiêu.

Nếu là một trò đùa.
Thì ai đang đùa?
Nếu là lỗi máy ảnh.
Thì tại sao nó có thể viết thành câu hoàn chỉnh?

Wangho đưa tay day nhẹ thái dương. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã mua thứ đồ kỳ quái này. Nhưng ngay khi định gom ảnh lại. Ánh mắt cậu chợt dừng ở một chi tiết. Tấm ảnh chụp trong siêu thị. Lúc trước cậu chỉ nhìn hai người. Nhưng bây giờ, ở phía sau kệ hàng có một bóng người. Rất mờ.

Mờ đến mức tưởng như chỉ là lỗi ảnh. Wangho kéo sát lại. Tim cậu bỗng đập mạnh. Người đó đang nhìn về phía máy ảnh. Không rõ mặt, không rõ giới tính. Chỉ có một dáng người đen nhòe giống như ai đó vô tình lọt vào khung hình, hoặc cố tình đứng đó. Theo dõi? Một cảm giác khó chịu lan dần trong lòng.

Cậu lật sang tấm ảnh tiếp theo.
Không có.
Tấm sau nữa.
Không có.

Cho đến tấm thứ tám. Bóng người kia lại xuất hiện. Đứng rất xa. Nhìn về phía anh và cậu.

"..."

Wangho ngồi bật thẳng dậy. Cậu bất giác thấy lạnh sống lưng, không biết vì thức quá khuya hay vì điều gì khác. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cậu không còn cảm thấy những bức ảnh này chỉ đơn giản là tương lai nữa. Có thứ gì đó đang chen vào. Một thứ gì đó không thuộc về những ký ức hạnh phúc ấy.

Sáng hôm sau, Wangho quyết định tới gặp Hyukkyu.

"Anh bận không?"

Hyukkyu đang ngồi trong phòng chờ. Ngẩng đầu lên.

"Không."

"Đi uống cà phê với em."

"..."

"Đã có chuyện gì sao?"

Wangho kéo ghế ngồi xuống.

"Anh giỏi đoán thế."

Hyukkyu suy nghĩ vài giây.

"Em chỉ chủ động rủ anh khi có chuyện gì thôi."

"..."

Đáng ghét thật. Đôi khi Wangho cảm thấy Hyukkyu hiểu mình quá mức cần thiết.

Cả hai chọn một quán cà phê khá yên tĩnh. Sau khi gọi đồ uống, Hyukkyu chống cằm nhìn cậu.

"Nói đi."

Wangho định kể hết.
Về chiếc máy ảnh.
Những bức ảnh.
Những dòng chữ.
Nhưng ngay lúc ấy.
Cậu nhớ tới lời nhắn.

[Đừng để anh biết.]

Bàn tay siết chặt ly nước.

"Không có gì."

Hyukkyu nhướng mày.

"À."

"Em lại nói dối."

"..."

"Anh không tò mò nữa."

Nói xong anh thật sự cúi xuống nhìn điện thoại. Làm Wangho bật cười.

"Anh giận à?"

"Không."

"Rõ ràng là có."

"Không."

"Anh có."

"Anh không."

"Anh có."

"Ừ."

"..."

Wangho phì cười. Hyukkyu cũng cười theo. Không khí căng thẳng trong lòng cậu bất giác dịu xuống. Đúng lúc đó, một suy nghĩ vụt qua. Cậu lén lấy máy ảnh ra, giơ lên phía Hyukkyu.

Click.
Tiếng màn trập vang lên. Hyukkyu ngẩng đầu.

"Em lại chụp anh?"

"Thử máy thôi."

Tấm ảnh từ từ trượt ra. Wangho cúi xuống nhìn rồi đông cứng. Trong ảnh là một bệnh viện, hành lang trắng toát. Hyukkyu đang ngồi một mình bên ngoài phòng bệnh. Cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Biểu cảm mệt mỏi đến mức Wangho chưa từng thấy.

Ở góc dưới. Dòng chữ đã thay đổi.
Ngày thứ 137.

Wangho cảm thấy cổ họng khô khốc. Tại sao lại nhảy từ 13 lên 137? Điều gì xảy ra giữa khoảng thời gian đó?

"Em ổn không?"

Giọng Hyukkyu kéo cậu về thực tại. Wangho lập tức úp ảnh xuống.

"Ừ."

"Anh vừa thấy mặt em tái đi."

"Chắc tại em hơi đói."

"..."

Hyukkyu nhìn cậu vài giây nhưng không hỏi thêm. Buổi tối, Wangho về nhà. Lấy bức ảnh bệnh viện ra xem lại.

Lần này, cậu chú ý tới cửa phòng phía sau Hyukkyu. Một tấm bảng tên. Mờ. Rất mờ. Nhưng vẫn đọc được một phần.

"...angho"

Trái tim cậu như ngừng đập.

Wangho.

Đó là phòng bệnh của Wangho. Là cậu?

Cậu đang nằm trong đó. Còn Hyukkyu là người ngồi chờ bên ngoài. Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên. Wangho giật mình quay đầu lại, là chiếc hộp đựng ảnh trên bàn vừa tự mở. Dù cửa sổ đang đóng. Không hề có gió, cũng không có ai chạm vào nhưng nắp hộp vẫn từ từ bật lên.

Một tấm ảnh mới nằm bên trong. Tấm ảnh mà cậu chắc chắn mình chưa từng chụp. Bàn tay Wangho run lên. Cậu cầm lấy.

Bức ảnh tối đen như được chụp vào ban đêm. Chỉ có duy nhất một người hiện rõ. Là anh, anh đang đứng dưới mưa. Nhìn thẳng về phía ống kính. Lần đầu tiên, người trong ảnh không nhìn nơi khác. Mà nhìn thẳng vào cậu như thể biết cậu đang ở đây. Biết cậu sẽ nhìn thấy nó.

Ở mặt sau bức ảnh. Có một dòng chữ, là nét chữ viết tay đầy run rẩy và vội vàng như thể người viết nó đang rất sợ hãi.

[Wangho.
Nếu em nhìn thấy tấm ảnh này...
Thì đã quá muộn rồi.]

Wangho chết lặng. Ngay bây giờ cậu đã nhận ra. Người đang để lại những lời nhắn này... Có thể không phải ai khác. Mà là chính anh của tương lai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co