ĐÔI ĐẦU (7)
Nut bế Hong ra khỏi quán bar, nhét cậu vào xe rồi phóng đi trong đêm. Đến khách sạn, Nut đẩy cậu vào bồn tắm dội nước lạnh
Hong rùng mình, hơi thở đứt quãng nhưng dần chậm lại.
- Lạnh...lạnh
Cậu định bò ra nhưng Nut giữ lại
- Lạnh cũng phải chịu, ai kêu mày vào đó.
- Nut...lạnh..
Được một lúc Nut tắt vòi nước, kéo khăn quấn quanh người Hong, bế cậu ra ngoài. Lau người thay đồ cho cậu, Hong ngủ say trên giường. Lúc nảy thay đồ Nut kiểm tra trên người may không có dấu vết nào nếu không Kade chết chắc.
Môi bị cắn rách chắc do cắn mạnh lúc chống thuốc. Nut lấy bông gạc, thấm chút nước muối, lau rất nhẹ
- Liều như mày.....bao giờ mới hết làm tao lo hả?
Sáng hôm sau, cậu nhíu mày, trở mình một chút, đầu còn nặng trĩu. Hong vừa mở mắt thì giật mình.
Đây là đâu, tối qua chuyện gì xảy ra 100 câu hỏi xuất hiện trên thì cửa phòng mở Hong trong thế phòng thủ
- …Lego?
Lego tay xách nách mang đồ ăn vào
- Anh tỉnh rồi hả?
Giọng nhóc có chút giận dỗi
Hong chống tay ngồi dậy, cổ họng khô khốc.
- Sao ở đây?
- Em còn chưa hỏi anh, tối qua đi đâu vậy hả? Say đến mức không về nhà. Quản lí khách sạn gọi em đến mới biết anh ở đây.
Hong xoa xoa đầu tối qua cậu làm sao về được đây, chẳng nhớ nổi.
Hong mở điện thoại
" Đột kích quán bar X trong đêm – phát hiện sử dụng chất cấm, nhiều người bị tạm giữ.”
Hong mở chi tiết. Hình ảnh quán bar bị phong tỏa, xe cảnh sát xếp hàng dài. Danh sách người bị bắt được đăng sơ bộ.
Không có tên Kade.
- Sao lại bị tóm? Không có tên Kade
Lego nhìn Hong
- Sao vậy, còn đau đầu hả
Hong tắt điện thoại lắc đầu.
Trưa đó, cả hai về nhà. Vừa mở cửa đã thấy Nut ngồi ở sofa gõ máy tính. Lego xuống bếp bàn ăn còn nguyên giọng cằn nhằn
- Sáng giờ anh không ăn luôn à?
Nut không ngẩng đầu lên, tay vẫn gõ đều trên bàn phím.
- Chút nữa ăn.
Giọng anh khô khốc, không mang theo cảm xúc. Lego đặt túi đồ xuống bàn, bĩu môi.
- “Chút nữa” của anh là mấy tiếng sau đó hả? Sao mà em giống mẹ chăm con quá vậy nè?
Hong ngồi xuống sofa
Nut không nhìn cậu.
- Là mày đúng không?
Nut dừng tay một nhịp, rồi tiếp tục gõ.
- Chuyện gì?
- Tối qua, tại quán bar.
Cậu không phải kẻ ngốc mà không nhận ra chiếc áo khoác trên ghế trong khách sạn là của Nut.
- Ừ
Nut vẫn tiếp tục gõ
- Chuyện quán bar bị tóm cũng là mày
- Ừ
- Nut, tao đang nói chuyện với mày
Nut dừng lại nhìn Hong
- Muốn nói gì? Tao nhiều chuyện, xen vào chuyện của mày, làm hỏng kế hoạch của mày. Ý mày là vậy đúng không?
Hong sững người, anh đang giận sao rồi bật dậy theo phản xạ.
- Tao không có ý đó, sao mày phải làm quá lên làm gì
Nut cười nhạt gập máy tính đứng phắt dậy
- Tao làm quá?Tối qua tao đến trễ một chút thì mày có còn đứng ở đây mà cãi không?
Hong im bặt nhìn Nut. Không khí trong phòng căng thẳng Lego đứng trong bếp không dám xen ngang.
- Tao tự lo được.
Nut cười bật ra, lần này không còn giữ nổi bình tĩnh.
- Tự lo? Bằng cách nào trong khi mày chẳng tỉnh táo. Mày nói đi. NÓI ĐI !!
Hong siết chặt nắm tay, giọng run lên vì tức.
- Mày quan tâm làm gì? Người ghét tao nhất không phải mày sao, nếu tao bị gì, không phải mày là người vui nhất à.
Câu nói khiến Nut sững lại trong một giây,rồi bật cười lần này là cười bất lực.
- Ừ, mày nói đúng đó. Tao vui, rất vui có thể mở tiệc ăn mừng. Sao vừa ý mày chưa.
Hong nhìn Nut chằm chằm, môi mím chặt. Cậu biết mình vừa nói ra thứ không nên nói, nhưng đã muộn.
Nut quay người đi, tiếng sầm cửa lớn như sự tức giận của Nut. Hong siết chặt tay đôi mắt đỏ đi, đây là lần hiếm hoi cả hai cãi nhau căng thẳng đến mức này.
Sau hôm đó, Nut không về nhà lần nào. Hong thì cứ ở mãi trong phòng Lego thì lo lắng không biết Nut bên ngoài có ăn uống gì không, lo lắng Hong không chịu ăn gì hết. Cậu nhóc sắp trầm cảm về hai anh lớn, Tui và William cũng chịu thua vì Nut ra ngoài không bao giờ liên lạc được.
Khó khăn lắm Lego mới kéo Hong ra ngoài, cậu đang đứng đợi Lego mua đồ ở trong sự cảnh giác của cậu khiến cậu ngước lên thì bị đánh ngất từ phía sau.
Hong chỉ kịp thấy tầm nhìn chao đảo, cổ đau nhói như có điện giật chạy thẳng lên não. Cậu chưa kịp quay đầu thì đầu óc đã tối sầm, cơ thể đổ gục về phía trước.
Chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống đất.
Khi Lego bước ra không thấy cậu đâu nhìn thấy chiếc nón rơi dưới đất, Lego lấy điện thoại định tìm chỉ thấy lời nhắn kèm theo định vị
" Bọn nó muốn USB "
Lego lặp tức gọi cho Nut thuê bao không bắt máy. Nhóc liền gọi cho Tui và William
- Anh Hong bị bắt đi rồi, các anh ơi.....
William và Tui đang ở nhà nghe thì bật dậy
- Hả? Em nói Hong bị bắt?
- Ùm, Hong gửi em tin nhắn kèm định vị của ảnh. Đám người đó đang cần USB. Em gọi cho Nut không được phải làm sao đây...
- Lego tìm chỗ đông người trốn đi gửi định vị anh và Tui qua đón em. Bọn chúng không biết còn quanh đó không.
Tắt điện thoại William nhìn Tui
- Mày đi đón Lego đi, cẩn thận. Tao đi tìm Nut, tao biết nó ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co