ĐỐI ĐẦU (8)
William lái xe đến một căn biệt thự lớn, vừa nhìn biển số bảo vệ cho xe vào trong.
Nut đang vắt hai chân trên bàn tay cầm điếu thuốc đang đốm lửa đỏ. Tiếng bước chân vào không khiến anh quá bất ngờ.
Nut không quay đầu lại, chỉ nhả khói chậm rãi.
- Đến làm gì?
- Hong bị bắt rồi.
Nut bật dậy
- Mày nói gì?
- Lúc chiều Lego cùng Hong đi ra ngoài. Lego mua ra thì không thấy Hong, nó chỉ nhắn bọn nó cần USB.
Nut vội đi thì William giữ lại
- Cái gì?
William nhìn Nut, bên ngoài xuất hiện thêm tiếng bước chân là Est. Nut nhìn Est rồi nhìn William
- Muốn cứu Hong chúng ta cần hợp tác.
Hong tỉnh lại trong mùi ẩm mốc. Cổ tay bị trói ra sau lưng, mắt bị bịt bởi chiếc khăn đen
Một bóng người bước ra từ trong bóng tối.
- Tỉnh rồi à? Mèo nhỏ.
Giọng Kade.
Hong dẫy gịua nhưng không thể thoát
- Đừng giãy giụa em sẽ bị thương đó
- Mày muốn gì?
Hắn cười khẽ
- Anh muốn USB đó
Hong cười khẩy
- Muốn biết đến gần đây tao nói cho nghe
Hắn cuối gần xuống Hong dùng răng cắn vào tai hắn đến chảy máu. Hắn thoát ra đau đớn
- Má nó, thằng khốn...
Hong cười hả hê, hắn bước đến tát thẳng vào mặt cậu
- Chó điên, canh nó cho tao. Chúng ta còn kịch hay ở phía sau
- Mày nói gì?
Hắn ôm chiếc tai chảy máu đến gần Hong ghé vào tai Hong
- Nhân vật chính chưa tới mà.
Hong nhíu mày
- Mày muốn làm gì?
Hắn bật cười thích thú
- Cái người cứu mày hôm đó, Nut đúng không? Nó làm tao mất mấy trăm tỷ, phá nát chuyện của tao. Nó phải trả cho tao chứ, đúng không?
Hắn vỗ vỗ vào má Hong, cậu né đi. Hắn cười lạnh
- Đưa nó đến chỗ nhà kho kia đi, còn ở đây tí nữa là sân diễn của bạn nó.
Đám đàn em kéo Hong đi.
Bên kia tiếng gõ bàn phím liên hồi Est và Lego đang cùng mã hoá USB kia.
Trên màn hình hiện lên
ENCRYPTION IN PROGRESS – 1%
- Kịp không đây?
Est nhìn màn hình
- Chắc chắn sẽ kịp, Nut sẽ canh được thời gian thôi.
William, Tui và Nut đi đến chỗ có định vị của Hong. Là một căn nhà hoang, cách nhà kho 30m hoàn toàn mất sóng
- Vào sâu mất tín hiệu, mẹ nó.
Nut liếc nhìn xung quanh
- Hai đứa mày ở đây đi, tao vào trong
- Không được
- Cả 3 vào trong thì sao liên lạc được với họ. Tao sẽ dò xem khoảng cách nào có thể bắt được sóng.
Cả hai lo lắng nhìn Nut
- Tụi mày phải sống đó.
Nut cười nhoẻn hất mặt
- Ờ.
Bên trong căn nhà hoang, mùi ẩm mốc nồng nặc. Nut bước chậm, từng bước nhẹ vừa đi vừa kiểm tra sóng từ.
- Ở đây sóng yếu thật.
Đang dò tìm một thứ bằng sắt lạnh chạm vào đầu anh khiến hành động dừng lại, hai dơ hai tay lên.
Nut bị đưa đến chỗ kho, giữa căn phòng trống một người bị trùm che mặt bị trói lại vừa nhìn qua quần áo Nut nhận ra
- Hong...Hong
Vừa định đến gần thì Kade từ góc bước ra
- Xin chào, Nut. Đến cũng nhanh đó
- Thả nó ra.
Kade bật cười, tiếng cười vang lên trong không gian trống rỗng nghe lạnh sống lưng.
- Bình tĩnh nào.
Hắn tiến lại gần, cố tình khoác vai cúi người xuống gần hõm cổ
- Bạn em đến rồi, mèo nhỏ à. Anh nên làm gì với nó đây hả?
Thấy cậu không chút phản ứng lại Nut thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
- Mày đã làm gì nó hả?
Kade nhún vai.
- Không có. Em ấy ngoan lắm, tao rất thích.
Kade bật cười lớn hơn.Nut bước đến muốn đấm hắn thì Kade lấy súng chĩa vào đầu
- Nếu mày đến thêm một bước,tao bắn chết nó.
Nut khựng lại ngay lập tức. Toàn thân anh căng cứng, hai tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
- Bỏ súng xuống.
Giọng anh trầm thấp, từng chữ nén chặt cơn giận. Kade nhếch môi, nòng súng vẫn dí sát vào thái dương Hong.
- Mày có quyền ra lệnh à?
Hắn nghiêng đầu, liếc sang Hong.
- Hay là… tao bóp cò cho mày nghe thử?
- Đừng....
Hắn nhìn Nut ánh mắt kẻ đắc thắng
- Vậy thì giao USB ra đây.
Ở nhà cả Est và Lego đều lo lắng
ENCRYPTION IN PROGRESS – 70%
Bên bộ đàm
- Hoàn toàn không có sóng từ Nut
- Làm sao đây còn 10 phút nữa mới xong.
- Để tao vào trong
- William khoan đã, Nut có thể đợi chúng ta.
William siết chặt bộ đàm, hàm răng nghiến ken két. Tui giữ tay William
- Bình tĩnh. Nut nó không sao đâu
William hít sâu, mắt không rời căn nhà kho tối om phía trước.
Trong kho, Nut chậm rãi nhìn hắn
- Làm sao tao biết mày có thả người hay không?
Kade nheo mắt.
- Đừng chơi trò câu giờ với tao.
- Tao không có gì sao phải câu giờ với mày, người của tao còn trong tay mày đó thôi.
Ở nhà.
ENCRYPTION IN PROGRESS – 85%
Lego cắn môi đến bật máu.
- Nhanh lên… nhanh lên đi…
Est gõ phím không ngừng, mồ hôi trượt dọc thái dương.
- Nut đang liều mạng kéo thời gian cho tụi mình đó.
- Còn bao lâu nữa?
- …Ba phút.
Est cũng nóng lòng nhìn thanh màu xanh chạy trên màn hình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co