Truyen3h.Co

NUTHONG DAILY

ĐỐI ĐẦU (9)

Tranig_1318

Trong kho, thời gian trôi chậm đến ngột ngạt. Mỗi giây là một nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực Nut. Kade không đủ kiên nhẫn chĩa súng về phía Nut

- Tao không có thời gian đây, đưa nó đây

Est không rời mắt khỏi màn hình.

- Ba… hai…

William bỗng nghe trong bộ đàm một tiếng “tạch” rất nhỏ.

- Có sóng rồi!

Tui bật dậy.

Tiếng Est vang lên gấp gáp

- Đã coppy xong rồi, báo cho Nut đi

Trong túi quần rung lên Nut hiểu ý, liền lấy USB từ trong túi ra, ánh mắt sáng rỡ của Kade hiện lên

- Đưa nó qua đây

- Cùng lúc trao đổi

Hắn kéo cậu lên, cả hai bước đến gần. Tay hắn định lấy nụ cười đắc thắng của hắn hiện lên.

- Nut, đừng đưa hắn.

Hong chạy ra gương mặt trầy xướt, nét mặt Kade thay đổi

- Mẹ nó

Định cướp lấy nhưng Nut nhanh tay rút lại đạp cái tên giả mạo Hong ra, tay móc súng xả liên tục rồi chạy về phía Hong.

- Có sao không?

Cậu lắc đầu, anh kéo cậu vào bức tường, mặc áo chống đạn cho cậu.

- William và Tui cách đây không xa cứ đi theo lối mòn tao vẽ sẵn sẽ đến được vị trí tụi nó.

- Còn mày?

- Mày đi đằng trước tao đi phía sau. Nhanh lên...

Tui và William nghe tiếng súng nổ, lặp tức chuẩn bị. Est cùng cả đội cũng đến bao vây xung quanh khu vực. Est phát loa

" Khu vực này đã bị chúng tôi bao vây, nếu chịu đầu hàng các anh sẽ được sự khoan hồng, còn chống cự thì chúng tôi dùng biện pháp mạnh. NHẮC LẠI....."

Tiếng vang cả khu nhà hoang tên Kade đang trốn sau bức tường ki

- Mẹ kiếp lũ khốn đó.

Nut và Hong cũng trốn ở một góc nghe rõ

- Bây giờ mày đi trước tao ở sau

- Nut...

- Tao có súng, yên tâm tay súng của tao chưa lệch khỏi tâm bao giờ..

Ánh mắt của Hong nhìn Nut có chút lo lắng

- Tao sẽ không chết đâu. Đi thôi.

Cậu xoay người chạy trước, từng bước Nut bám sát phía sau, súng giơ cao, mắt không rời những góc tối có thể phát sinh nguy hiểm.

Tiếng loa của Est vẫn vang vọng,
Một tiếng kim loại va vào nền vang lên chói tai đâu đó. Nut lập tức kéo Hong ép sát vào cột sắt.

- Đứng yên.

Anh nghiêng đầu, lắng nghe. Tiếng thở gấp, tiếng giày cọ nhẹ trên sàn bụi.

Nut ra hiệu bằng tay. Hong hiểu ý, nín thở.

Đoàng.

Một phát súng gọn ghẽ. Thân người phía trước đổ xuống không kịp kêu tiếng nào. Nut kéo Hong đi tiếp

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng cười khàn vang lên phía sau bức tường đổ.

- Có chết thì cùng chết

Kade bật ra, súng trong tay, ánh mắt điên cuồng. Nut lập tức xoay người che trước Hong.

- Chạy!

Hong khựng lại chỉ một nhịp tim.

Đoàng

Tiếng súng khiến Nut ngồi xuống tránh được, anh bắn trả lại.

- Nut!

- Đi!

Nut gằn giọng, đẩy mạnh cậu về phía trước. Nut liên tục ngoảy lại phía sau canh giác, Hong thấy đoàn người rồi thì chạy nhanh đến, ở tầm xa có đột kích cho Kade bày trí sẵn Hong nằm trong tầm ngấm, Nut ở xa thấy một tia chói lên ở trên cao không nghĩ gì anh lao đến ôm lấy Hong

Bụp....bụp....bụp

3 phát vào người Nut, anh ôm chặt Hong lấy cơ thể mình chắn lại. Đội của Est chạy đến bắn hạ tên trên kia, William và Tui cũng chạy đến.

Hong hốt hoảng

- Nut...Nut

Cậu đẩy anh ra cơ thể máu...máu nhiều quá

- Nut...Nut

Est ngồi xuống

- Áo chống đạn đâu?

Hong nhìn Est rồi nhìn lên áo mình đang mặc

Est chửi khẽ một tiếng, lập tức cúi xuống kiểm tra Nut. Ba vết đạn, hai trúng lưng, một sượt bên hông. Máu thấm đẫm áo

- Gọi cứu thương! Ngay!

Est quát lớn. William đã quỳ xuống từ lúc nào, tay giữ chặt vai Nut.

- Mẹ nó… mày mà chết tao không tha cho mày đâu

Nut khẽ ho một tiếng, máu trào ra khóe môi. Nhưng anh vẫn cố hé mắt nhìn Hong.

- …khóc cái gì.

Giọng Nut khàn đặc, đứt quãng.
Hong bật khóc thật. Nước mắt rơi xuống không kiểm soát, Nut cố gắng đưa tay mình lau nước mắt, khoé môi bị rách của Hong

- Đau...lắm không?

- Tao không sao, mày cũng sẽ không sao.

Nut thở dốc, lồng ngực phập phồng khó nhọc ánh mắt cố gắng nhìn Hong

- Hong này

- Đừng nói nữa...mày sẽ không sao

Nut nhìn cậu rất lâu, ánh mắt dịu lại giữa cơn đau xé thịt.

- Tao sợ...sợ không còn cơ hội nói nữa... Tao...tao thích mày Hong..

Hong giữ tay Nut trên má mình

- Không phải lúc này...hic..không

- Đừng khóc, xấu...

Hong lắc đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng nhưng tay vẫn giữ chặt tay Nut áp lên má mình như sợ buông ra là anh sẽ biến mất. Est đã ép băng cầm máu, tay nhuốm đỏ. Nut cố cười và rồi mắt anh nhắm nghiềm

- Nut...Nut ...Nut...đừng ngủ...tao xin mày đó...

Nut được đưa đến bệnh viện,đèn phòng cấp cứu sáng đỏ. Hong ngồi bất động trên ghế, áo vẫn còn vệt máu của Nut chưa kịp khô. William ngồi cạnh, hai tay đan chặt vào nhau. Tui dựa vào tường, mắt lo lắnh. Est đứng cách đó không xa, lưng dựa tường, ánh mắt trầm xuống hiếm thấy.

Cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra.
Tất cả đồng loạt đứng bật dậy.

- Bác sĩ… nó sao rồi?

Bác sĩ tháo khẩu trang.

- Tình hình rất nghiêm trọng. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, viên đạn làm tổn thương phổi và xương sườn. Hiện đã lấy hết đạn ra nhưng vẫn chưa an toàn. Chúng tôi phải chuyển cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Hong đứng sững.

William siết chặt nắm tay, giọng khàn đi.

- Ý bác sĩ là… nó có qua khỏi không?

Bác sĩ im lặng một nhịp.

- Chúng tôi đã làm hết sức. Phần còn lại… phải xem ý chí của bệnh nhân.

Cánh cửa phòng ICU đóng lại trước mắt họ.

Nut nằm bất động trên giường, toàn thân gắn đầy dây dẫn. Máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng bíp… bíp… đều đều nhưng mong manh.

Hong đứng bên ngoài lớp kính, tay đặt lên bề mặt lạnh ngắt. Cậu không được phép vào.

William Tui và Est chỉ đứng phía sau nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co