Truyen3h.Co

[NutHong] Fanboy

Chap 7

YinDeehayHannieHan

Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông chói tai từ điện thoại. Hôm nay không phải ngày đặc biệt gì để cậu được nghỉ, cậu vẫn phải vác mình lên giảng đường để "nạp" thêm kiến thức.

Khi cậu vừa đặt mình xuống ghế thì thằng Fah đã đẩy đến cho cậu một hộp sữa.

"Nè"

"Uầy, nay bạn tao tốt vậy. Có ấm đầu không?" - cậu với tay đặt lên trán bạn.

"Có ấm lắm đâu nhỉ. Hay nay mày đập đầu vào đâu rồi?"

"Đập cái thằng bố mày ấy. Nhìn kỹ tờ giấy trên hộp chưa"

Cậu nhìn thân hộp, đúng là có một miếng giấy note hình mèo con trên đó.

'Mau ăn chóng lớn nhé, bé Hong"

Cậu khựng lại khi đọc xong câu đó, cậu biết chắc người gửi là Nut. Nét chữ ấy gọn gàng, mềm mại như người viết. Dòng chữ ấy khiến tim cậu dịu lại, nó cũng đang đập nhanh hơn bình thường.

"Anh nào gửi vậy, không kí tên gì hết"

"Kh..không biết" - cậu nhanh tay nhét hộp sữa vào cặp.

"Giấu giấu giếm giếm cái gì. Có người yêu mà không nói"

"Tao không có!"

"Vừa đến tao đã thấy rồi, hẳn là người ta phải yêu mày lắm nên mới đến sớm để đưa sữa thế này"

"..."

"Á khẩu rồi hả? Trông cái mặt đỏ lên thấy cưng chưa kìa"

"M..mày im đi!"

Sau giờ học cậu còn buổi tập nhóm, mà nay cậu còn bị giữ lại lâu hơn nên khi chuông vừa reo cậu đã chạy vút ra ngoài để lại Fah không hiểu chuyện gì.

"Ma đuổi à?"

Bỗng mặt cậu đập vô lưng ai đó.

"Ui" - cậu xoa nhẹ mũi.

Người kia cũng vì giật mình mà quay lại.

"Em chạy nhanh chi vậy"

*Nut!?!*

"À dạ...xin lỗi anh. Em chạy đến phòng tập cho kịp. Anh cũng tới à?"

"Ừ, nay anh xin đến muộn xíu. Nãy câu lạc bộ có chút việc đột xuất"

"Em cũng bị giảng viên giữ lại mà em chưa xin đến muộn nữa"

"Không sao đâu, tiện đường đi với anh luôn nha"

"À dạ, thôi ạ. Em bắt xe rồi"

"Tầm này bắt xe khó lên trên trời. Đi với anh cho nhanh, nha?"

Lại cái chiêu mắt long lanh như chú golden nhỏ ấy. Làm sao cậu đỡ được? Tim cậu hiện đang muốn nhảy ra ngoài.

"V..vâng ạ, làm phiền anh rồi"

"Không phiền, đi thôi" - anh nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ.
.
.
.
Anh đẩy cửa bước vào với "cái đuôi nhỏ" theo sau.

"Ủa? Sao nay hai anh đi chung vậy?" - Lego nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ.

"Gặp trên trường" - anh liếc cậu em.

"Thật không đó" - William.

"Thật!" - cậu mệt mỏi với mấy nhóc "camera" này lắm rồi.

"Đủ người rồi, tập thôi" - anh Kang vỗ tay thu hút cả nhóm.
.
.
.
Khi cả nhóm đang tập trung thì bỗng một âm thanh vang lên giữa phòng tập.

Uỵch!

Cậu bị trẹo chân khi tập một đoạn nhảy lên cao và khi chân cậu tiếp đấy thì không may đã bị trẹo chân, điều này khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

Anh là người phản ứng nhanh nhất và cũng là người chạy đến bên cậu đầu tiên.

"Hong! Em có sao không?" - anh vội vã đỡ cậu dậy, mặt anh không giấu khỏi sự lo lắng.

"Em không sao" - cậu cười để trấn an mọi người.

"Không sao cái gì chứ" - anh đỡ cậu ngồi lên chiếc sofa nhỏ ngay góc phòng.

Anh nhẹ nhàng nâng cổ chân cậu lên để kiểm tra.

"Aa.."

"Em đau hả?" - anh ngước lên nhìn cậu.

Cậu gật nhẹ đầu để trả lời.

Vì đau nên lúc này nơi hốc mắt cậu đang bắt đầu nóng lên. Dòng nước mắt từ từ lăn xuống từ chiếc má mềm của cậu. Từng giọt một thi nhau chảy tí tách lên mu bàn tay đang nắm chặt chiếc quần tập.

Anh không suy nghĩ mà kéo cậu vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về trước sự chứng kiến của biết bao ánh mắt. Bọn trẻ trong nhóm không khỏi ngạc nhiên, vì từ lúc cậu ngã anh chẳng thèm đoái hoài gì chúng nữa.

"Không sao, anh đây rồi" - anh vỗ nhẹ lưng cậu.

"Không khóc nữa nha"

"Hức...em đâu có khóc.."

Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo anh, để mặc cho nước mắt đang dần thấm ướt một mảng áo anh.

Cậu nói của cậu khiến anh không khỏi bật cười.

"Ừ, em không khóc. Hong của anh mạnh mẽ mà"

Trong lòng anh lúc này là một con mèo nhỏ đang thút thít vì đau. Từ đâu anh Kang đi đến đưa cho anh miếng dán giảm đau.

Anh bóc ra, cẩn thận dán lên mắc cá chân đang sưng đỏ của cậu.

"Xong rồi đó, em nghỉ ngơi nha" - anh cười rồi xoa nhẹ mái tóc rối của cậu.

"E..em cảm ơn" - giọng cậu nhỏ xíu như thể nó có thể tan vào không khí.

Cậu thật sự mong anh không nghe thấy nhịp tim mình ngay lúc này.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ xíu rồi về nhé" - giọng anh Kang vang lên.

Bọn nhỏ trong nhóm nghe thấy liền tranh thủ lúc cậu đang nghỉ ngơi thì lôi anh ra "tra khảo" một số thứ.

"Anh à... Anh khai thật đi" - Lego.

"Khai cái gì mới được"

"Anh thích anh Hong đúng chứ?" - Tui không chờ nổi nữa, cậu đâm thẳng vấn đề luôn.

"Bọn mày cứ thích suy diễn ra thôi"

"Em hỏi thật nha, nếu anh không thích thì sao anh lại dành cho ảnh những hành động kiểu vậy" - William.

Người đang nắm trong tay những bức ảnh động trời của cả hai. Cả khi nãy anh ôm cậu thì nhóc cũng nhanh tay chụp lại.

"Thì...bọn anh là anh em tốt mà"

"Không ai làm anh em tốt mà hành động như ông hết á" - Lego day nhẹ sống mũi.

"Hành động như anh là sao nữa? Bây toàn nói mấy thứ khó hiểu không hà"

"Khó hiểu cái gì chứ?" - Tui.

"Có mà anh chưa chịu hiểu ấy" - William.

"Ai đời làm anh em tốt mà ôm nhau, chở nhau về xong dỗ dành nhau kiểu vậy đâu" - Lego.

"Như vậy là anh đang gieo hy vọng cho người khác đấy" - Tui.

"Nói ngắn lại thì anh làm vậy dễ khiến anh Hong nghĩ rằng anh thích ảnh" - William.

"Anh cứ gieo hy vọng cho người ta hoài mà không cho họ danh phận thì tệ lắm đó" - Lego.

"Anh nên thành thật với bản thân mình chút đi" - Tui.

Anh ngây người trước những lời nói của bọn nhỏ. Mắt anh khẽ lướt qua nơi cậu đang ngồi bấm điện thoại trên chiếc sofa. Trông cậu có vẻ hơi cô độc khiến anh cảm thấy muốn che chở.

"B...bọn mày đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó"

"Bọn em nói thật đó, cẩn thận đến lúc anh mất cả tình bạn lẫn tình yêu" - Lego.

"Đừng khiến người khác nghĩ anh thích họ chỉ vì vài hàng động không rõ vì sao mình lại làm vậy của anh" - William.

Anh không hiểu nổi bọn nhóc nói vậy là có ý gì và anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm những hành động như vậy. Anh không chắc mọi thứ anh làm cho cậu là gì hay ý nghĩa của những việc làm đó ra sao. Nhưng dường như anh có thể cảm nhận được một chút gì đó, nó giống thói quen, thói quen chăm sóc mà anh dành riêng cậu.

"...Anh về trước"

Nói xong anh cầm đồ rồi bước nhanh ra ngoài.

Cậu vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của anh, từ ngày còn là fanboy và đến bây giờ - khi họ đã là thành viên cùng nhóm nhưng anh vẫn không quay lại nhìn cậu theo nghĩa mà cậu mong muốn.

Cậu có chút hy vọng khi nhìn vào những hành động ấy của anh. Nhưng rồi chính cậu là người tự tay dập tắt thứ mơ mộng hão huyền ấy của chính mình.
.
.
.
Trên đường về, đầu anh liên tục vang lên câu nói của bọn nhóc cùng nhóm.

'Anh nên thành thật với bản thân mình chút đi'

'Bọn em nói thật đó, cẩn thận đến lúc anh mất cả tình bạn lẫn tình yêu'

'Đừng khiến người khác nghĩ anh thích họ chỉ vi vài hành động không rõ vì sao mình lại làm vậy của anh'

Những câu nói ấy vang lên hệt bản nhạc không hồi kết. Điều này khiến anh cảm thấy con đường về nhà dài hơn mọi ngày.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co