Chap 8
Để không còn phải suy nghĩ về câu nói của bọn nhỏ thật sự khó với anh. Anh tự cảm thấy cũng đã khá lâu anh mới dành những hành động này cho một ai đó. Trước đây chúng thường dành cho mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất đời anh và Mie - cô người yêu cũ của anh. Còn bây giờ nó dành cho cậu. Anh cũng không biết vì sao.
Vì cậu?
Hay một điều gì đó, khó gọi tên hơn?
Anh thật sự không hiểu.
Xe anh dừng lại ở một công viên gần chung cư, nơi anh ở. Anh bước xuống, chỉ định đi dạo vài vòng nhưng rồi anh nhận ra hóng người nhỏ xíu đang ngồi trên xích đu gần đó.
Anh bước lại gần.
"Hong?"
Cậu tròn mắt nhìn anh đang đứng trước mặt mình.
"Ủa? Anh chưa về ạ?"
"Ừm, anh đi dạo" - anh đi đến chiếc xích đu còn lại rồi ngồi xuống.
"Dạ"
Họ ngồi đấy, không ai mở lời với ai.
"Hong, chân em đỡ đau chưa?" - anh mở lời, phá vỡ sự yên tĩnh ấy.
"Ổn rồi nè, em đi được rồi. Chỉ còn hơi nhức thôi"
"Vậy em muốn đi dạo không?" - anh ngot lời.
"Có ạ"
Cả hai cùng sải bước cạnh nhau. Ánh trăng rọi xuống phản chiếu bóng của họ, hệt một cặp đôi đang đi dạo đêm.
"Anh muốn hiểu em hơn có được không?"
"D..dạ được"
"Em có thích ăn hay uống gì không?"
"Em thích ăn kem lắm luôn và em khá ghét dừa. Em có thể ăn kem thay cơm á nha"
*Trẻ con thật*
"Nhưng ăn ít thôi, không đau bụng đó"
"Anh lo cho em à?" - cậu cười khúc khích vì trêu được anh.
"Ừ, anh lo"
Cậu bất ngờ quay lại nhìn anh, mặt anh không đổi sắc.
Không ai biết, mặt cậu đã đỏ lên vì câu nói của anh.
"Mà bây giờ bé Hong có muốn đi ăn kem không nè?"
Nghe tới kem là mắt cậu sáng lên.
"Có ạ"
"Nào, đi thôi" - anh cầm tay cậu kéo đến quán kem gần đó.
.
.
.
"Em chọn đi" - anh đẩy menu về phía cậu.
"Cho em một kem dâu"
"Em là socola"
Kem ra tới nơi, cậu liền "vồ lấy em yêu" của mình. Thật sự chỉ cần được ăn kem là đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Nhìn con mèo đang tập trung ăn đến mức khóe miệng dính kem khiến anh không khỏi bật cười. Anh lấy giấy lau đi vết kem dính nơi khóe môi cậu.
Cậu đơ rơ, mắt mở to nhìn anh.
"Sao thế? Kem dính lên miệng em nên anh lau giúp em thôi mà"
Anh cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp.
"Kh..không có, em hơi giật mình xíu thôi"
Cậu cúi xuống ăn tiếp để che đi mặt mình đang đỏ lên.
"Nhà em cũng ngay đây ha, anh có thể đi bộ đưa em về được không?"
"Được chứ ạ"
Họ cùng sải bước cạnh nhau. Hai bóng người cao ngang nhau, họ cùng đi dưới những tán cây đang nô đùa với gió. Cả hai thật sự rất tận hưởng nhũng khoảng thời gian ngắn ngủi được ờ riêng bên nhau thế này. Họ cùng trò chuyện về những chuyện xoay quanh đời sống bình thường.
Khung cảnh bình yên khiến ai cũng cảm thấy siêu lòng.
.
.
.
"Tới nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về"
"Em ngủ ngon nhe" - theo thói quen anh lại đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
"E..em cảm ơn, anh cũng vậy"
Nói xong cậu quay đầu "trốn" vào nhà. Anh nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa rồi mới yên tâm đi về.
Tim anh mấy nay cũng đập liên hoàn khi gặp cậu. Anh không biết đây là biểu hiện gì, thích? Khả năng cao lắm. Anh nhận ra mình thích nhìn cậu, nhìn cậu cười, nhìn cậu khi đang cười đùa với cả nhóm. Khi cậu buồn, anh cũng tụt mood theo, khi cậu vui, khéo khi anh còn vui hơn cậu nữa kìa.
Không phải anh không hiểu vì anh chưa trải qua mối tình nào, nhưng vì cảm giác với cậu nó khác với chuyện tình lần trước của anh.
Mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ, anh vẫn chưa thật sự hiểu ý mấy đứa nhóc nói chiều nay. Nằm trên giường mà những câu nói của bọn nhóc cứ lặp lại trong đầu anh.
Anh nhìn lên cửa sổ đang được kéo rèm chặt của cậu.
"Mèo con Hongshi"
"...Đáng yêu"
_______________________________
Tình hình là tui viết lúc 2h sáng nên có chỗ nào sai thì mn cứ nhắn tui ạ🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co