3
"Thưa thanh tra, sau vài ngày thẩm vấn nghi phạm Nut Thanat Danjesda, tôi phát hiện hắn bị tâm thần."
Hong nói, đồng thời đưa ra một tờ giấy chứng nhận.
Luật sư Jin — luật sư đại diện cho Nut — liền lên tiếng:
"Thưa ngài thanh tra, theo điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2014, mục thứ hai, người mắc bệnh tâm thần sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự."
Bề ngoài Jin chỉ là luật sư của Nut, nhưng trong bóng tối, cậu ta chính là cánh tay phải của hắn.
Phum đập mạnh tay xuống bàn.
"Nhưng thưa thanh tra, đây là vụ giết người hàng loạt! Hắn ra tay quá man rợ, hắn phải chịu tội!"
Phum là đội trưởng đội 1, người đã theo đuổi vụ án giết người hàng loạt này suốt nhiều năm.
Jin nhếch mép cười.
"Đội trưởng thân mến, xin ngài đừng gọi thân chủ của tôi như thể cậu ấy là kẻ giết người như vậy. Cậu ấy chỉ là nghi phạm thôi."
Phum lạnh giọng đáp lại:
"Cậu luật sư, tôi sẽ tìm ra bằng chứng để chứng minh thân chủ của cậu chính là tên sát nhân."
Lúc này thanh tra Warut lên tiếng:
"Hong, cậu có chắc là cậu ta bị tâm thần không?"
Hong đẩy gọng kính, điềm tĩnh trả lời:
"Tôi cam đoan, thưa ngài thanh tra. Một kẻ tâm thần dù có giết người thì theo luật, hắn cũng không cần chịu trách nhiệm hình sự."
Warut thở dài.
"Thôi được rồi. Các cậu về trước đi. Tôi sẽ xuống thẩm vấn nghi phạm. Hong, cậu đi với tôi."
⸻
Hai người bước xuống phòng thẩm vấn.
Nut đã được đưa ra từ trước. Jay — cánh tay trái của hắn — đang giả danh cảnh sát đứng canh bên cạnh.
Warut căng thẳng ngồi xuống ghế.
Hong đứng phía sau ông.
"Cậu Nut Thanat Danjesda... cậu có thực sự bị tâm thần không?"
Nut nhởn nhơ ngồi trên ghế, ánh mắt lười biếng.
"Lại nữa à? Hết cậu bác sĩ hỏi, giờ tới ngài thanh tra Warut sao?"
Giọng điệu cợt nhả của hắn khiến Warut khó chịu.
"Cậu trả lời đúng trọng tâm cho tôi. Đừng đùa nữa, Nut Thanat Danjesda."
Nut gác chân lên bàn.
"Hừm... tâm thần à..."
Hắn nhún vai.
"Chắc có đấy."
Ngay sau đó hắn phá lên cười.
Warut lắc đầu.
"Này cậu, nhốt hắn lại. Ngày mai tôi sẽ ra quyết định."
Ông nói với Jay.
Warut đứng dậy quay lưng rời đi.
Hong nhìn Nut chằm chằm.
Ánh mắt cậu khẽ ra hiệu.
Tôi sẽ thao túng thanh tra.
Nut chỉ nhìn lại, chậm rãi liếm môi, ánh mắt đầy thích thú.
⸻
Hong bước theo sau Warut.
"Thưa ngài thanh tra, tôi nghĩ hắn đã bị tâm thần giai đoạn hai rồi. Đội khám nghiệm còn phát hiện giấy chứng nhận tâm thần trong nhà hắn."
Tất nhiên là có giấy.
Vì chính Hong là người làm giả nó.
Là bác sĩ tâm lý, làm một tờ giấy giả đối với cậu chẳng khó khăn gì.
Warut suy nghĩ rất lâu.
"Hong... mẹ cậu là chỉ huy cấp cao ở đây. Tôi tin tưởng cậu. Đừng làm tôi thất vọng."
Hong chỉ khẽ gật đầu.
⸻
Sáng hôm sau.
Thanh tra ra lệnh thả Nut.
Hắn được tuyên bố vô tội.
Ngay khi bước ra khỏi buồng giam, Nut duỗi vai, nhếch mép nhìn Hong.
"Cưng giỏi lắm."
Hắn định nói thêm gì đó, nhưng Hong lên tiếng trước:
"Lên xe. Ở đây nói chuyện không tiện."
Nut nhún vai, giật lấy chìa khóa xe trên tay Hong.
"Tôi lái."
Hong vừa thắt dây an toàn thì chiếc xe đã phóng như điên.
"Anh điên à? Chạy từ từ thôi! Anh định đưa tôi đi đâu?"
Nut chỉ trả lời ngắn gọn:
"Về nhà tôi."
⸻
Chiếc xe dừng trước một biệt thự lớn.
Nut bước xuống, ném chìa khóa cho đàn em rồi đi vào trong.
Hong theo sau.
Ngay khi bước qua cánh cổng, cả căn nhà toát lên một bầu không khí u ám và rợn người.
Nut bước vào phòng có quầy bar.
"Cưng uống gì?"
"Gì cũng được."
Hắn lấy một chai rượu, rót ra ly rồi đưa cho Hong.
Hong cầm ly rượu.
"Tôi đã giúp anh thoát rồi. Anh định giúp tôi thế nào đây?"
Nut nhếch mép.
"Cưng từ từ thôi. Sao vội thế?"
Hắn nhìn Hong.
"Bây giờ cưng muốn tôi làm gì? Mụ ta chỉ cần đe dọa... hay giết?"
Sắc mặt Hong tối sầm.
"Tuỳ. Ra tay nặng vào."
Nut bật cười thích thú.
"Được. Chiều ý cưng."
Nhưng rồi hắn nhìn Hong từ đầu đến chân.
"Nhưng tôi có một yêu cầu."
Hong cau mày.
"Là gì?"
Nut tiến lại gần, vuốt nhẹ lên mặt Hong.
"Là cưng ở đây với tôi."
Hong lập tức hất tay hắn ra.
"Tôi đã giúp anh thoát rồi. Còn yêu cầu vô lý."
Nut chậm rãi thu tay lại.
"Cái nhà tù đó... tôi muốn thoát lúc nào chẳng được."
Hong nhíu mày.
"Vậy tại sao anh còn nhờ tôi giúp?"
Nut ép Hong sát vào tường, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
"Vì cưng ngon... nên tôi muốn tiếp cận."
Hong không chịu thua, quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vậy nếu tôi ở bên anh... tôi được gì?"
Nut bỏ cậu ra, quay lại quầy bar, nhấc ly rượu vang lên.
"Cưng muốn gì cũng được."
Hắn cười chậm rãi.
"Thích gì tôi cũng chiều. Miễn là em ngoan."
Ánh mắt hắn nhìn Hong như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hong khẽ đáp:
"Được."
Cậu nhìn hắn.
"Nếu anh xử xong bà ta... thì tôi là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co