Truyen3h.Co

[NutHong] Hừng Đông

3

Ellie_hgn


Bỏ trốn sao? Hai từ ấy đối với cậu thật xa xỉ. Mỗi ngày được phép đi lại tự do trong nhà, xuống ăn sáng như người bình thường, đã là một kỳ tích rồi nói gì đến chuyện chạy trốn. Cậu biết, nếu hôm đó giữa cậu và Nut không có gì xảy ra, thì anh ta sẽ lập tức cho người giám sát cậu suốt ngày đêm. Nên việc bỏ trốn... Hong chưa từng dám nghĩ đến.

Nhưng hôm nay, đã mấy tháng rồi cậu chưa được gặp bà. Cậu ngồi lặng lẽ bên cạnh Nut, ánh mắt khẽ liếc sang anh đang tập trung làm việc. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng bút lướt trên giấy.

"Có chuyện gì sao?" Nut đột ngột hỏi, không rời mắt khỏi tài liệu.

"Um... tôi muốn xin anh ra ngoài."

Nut dừng bút, đặt tài liệu xuống bàn. Anh quay sang nhìn Hong, kéo nhẹ tay cậu để cậu ngồi lên đùi mình. Gương mặt anh dụi vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm quen thuộc.

"Cậu muốn bỏ trốn à?"

Hong giật mình, lắc đầu.

"Không... tôi chỉ muốn gặp bà. Đã lâu rồi tôi chưa gặp."

Nut im lặng vài giây, rồi khẽ nói "Được. Nhưng phải có điều kiện."

Không đợi Hong phản ứng, Nut bế bổng cậu lên, rời khỏi phòng. Và đêm hôm đó, Hong đã phải "trả giá" cho lời xin phép đó bằng cách Nut muốn. Cậu cứ tưởng sau đêm ấy, mình sẽ được tự do đôi chút. Nhưng...

"Chào cậu Hong. Ông chủ dặn chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Cậu đứng khựng lại trước chiếc siêu xe bóng loáng đậu trước nhà. Mắt mở to khi thấy cả năm vệ sĩ mặc đồ đen đứng xung quanh. Một phần vì ngạc nhiên, phần còn lại là sự hụt hẫng không ngờ anh lại không để cậu đi một mình, dù chỉ là một lúc.

Cậu thở dài, rồi bước lên xe.

Đến bệnh viện, cả năm người vệ sĩ lập tức bao vây quanh cậu như đang bảo vệ một người nổi tiếng. Những ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía cậu, khiến cậu càng thêm khó xử. Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu khẽ hít một hơi, rồi quay lại:

"Các anh đợi ngoài đây. Tôi vào trong một chút."

Cánh cửa mở ra, Hong bước vào. Trong căn phòng bệnh trắng muốt, bà của cậu đang nằm nghiêng trên giường, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ như đang đợi ai đó.

"Bà." Giọng cậu khẽ gọi.

"Hong... Cháu đến rồi à. Lại đây, để bà ôm cái."

Cậu lao đến, ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với hương thơm quen thuộc từ cơ thể già nua khiến mắt cậu cay xè.

"Dạo này cháu làm gì mà lâu quá không đến thăm bà?"

Hong cười gượng. "Cháu có việc nên... không tiện."

Bà nhìn cậu, ánh mắt dường như hiểu rõ mọi thứ, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, vuốt ve từng sợi tóc. "Cháu gầy quá rồi. Ở ngoài đó không ai nấu cho cháu ăn ngon như bà, phải không?"

Cậu lắc đầu, nước mắt vô thức rơi xuống tay bà. "Dạ không cháu ăn nhiều lắm."

Bà khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như thể bao dung cả những điều mà Hong chưa thể nói thành lời.

"Hong à, cháu sống ở đâu vậy? Có ổn không? Người ta đối xử với cháu thế nào?"

Cậu mím môi. Không biết phải trả lời ra sao. Sự thật là, nơi đó không phải địa ngục... nhưng cũng chẳng phải thiên đường. Có đầy đủ tiện nghi, có người phục vụ từng bữa ăn.

"Cũng ổn bà ạ." Cậu nói, rồi cúi đầu. "Cháu ăn ngon, ngủ ngon"

Bà vẫn vậy gầy gò, ốm yếu, nhưng khuôn mặt lại ánh lên chút rạng rỡ. Là vì cậu chăng? Cậu ngồi trò chuyện cùng bà, những câu chuyện cũ dần hiện về, như thể thời gian không còn là gánh nặng.

"Cậu Hong, đến lúc phải về rồi."

Giọng nói cắt ngang sự bình yên khiến Hong giật mình quay lại. Một trong những vệ sĩ của Nut đã đứng trước cửa phòng bệnh.

"Nhưng tôi còn chưa...."

"Đây là mệnh lệnh của ông chủ. Mong cậu thông cảm."

Cậu quay về phía bà, nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc "Cháu phải đi rồi. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ cố gắng gặp lại bà sớm."

Cậu đứng dậy, bước được vài bước thì nghe giọng bà khẽ vang lên sau lưng:

"Nếu một ngày cháu thấy không ổn... thì hãy về với bà."

"...Dạ."

Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu trên suốt quãng đường về. Hong không dám chắc... bà đã biết được điều gì, hay chỉ đơn thuần là linh cảm của một người già từng trải?

Khi về đến nhà, Hong thấy Nut đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào tài liệu. Cậu cho đám vệ sĩ ra ngoài rồi từ từ bước đến. Nut ngẩng đầu lên khi thấy bóng cậu lại gần.

Không nói lời nào, Hong ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, ôm nhẹ lấy. Hơi thở của anh khựng lại một nhịp có lẽ anh không ngờ cậu lại chủ động như thế.

"Gì thế, cậu bị bắt nạt à?"

"Không... chỉ muốn ôm anh để cảm ơn thôi."

Nut mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không ẩn giấu toan tính. Anh vòng tay ôm lấy lưng cậu, vùi mặt vào hõm vai quen thuộc.

"Lạ thật đấy. Hôm nay cậu dịu dàng ghê."

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ để cậu ôm. Một lúc sau, Hong mới buông anh ra, rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

"Em không biết phải cảm ơn thế nào... coi như đây là món quà."

Cậu biết rõ Nut thích mình đến mức nào, và đây là cách an toàn nhất để thể hiện lòng biết ơn mà không khiến bản thân không thể xuống giường. Vậy mà... ánh mắt anh vẫn ánh lên một tia bất ngờ, rồi lập tức tối lại khi anh kéo lấy gáy cậu, định hôn sâu hơn. Hong nhanh tay chặn lại.

"Hôm qua làm rồi. Anh tha cho tôi hôm nay được không?"

Nut nhìn cậu vài giây, đôi mắt hơi nheo lại. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ eo cậu như một lời cảnh cáo.

"Đau..."

Rồi đến tối, cậu tưởng mình được tha. Nhưng sau bữa ăn, khi vừa bước vào phòng thì nghe tiếng cửa đóng lại phía sau. Quay lại, cậu thấy Nut đang khóa cửa, ánh mắt khó đoán.

"Lại nữa sao..." Hong nghĩ, nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã kéo cậu lại, ép sát vào tường.

Môi anh phủ lên môi cậu, mềm mại nhưng đầy ép buộc. Hơi thở của hai người hoà làm một, như tan ra trong bóng tối. Một phút... hai phút... rồi năm phút. Cậu cố đẩy anh ra, đánh nhẹ vào vai anh, đến khi không còn thở được nữa thì anh mới chịu buông.

Hong thở dốc như vừa từ cõi chết trở về.

Không ngờ, Nut chỉ ôm lấy cậu, bế lên giường, kéo chăn đắp lại rồi thì thầm:

"Ngủ đi. Hôm nay tha cho em."

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, nằm trong vòng tay anh mà không biết nên vui hay lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co