4
Hôm sau, Hong muốn ra ngoài một chút để mua vài món đồ cá nhân. Nhưng khi mở tủ, cậu mới nhận ra mình không có lấy một bộ quần áo nào thuộc về bản thân. Tất cả đều là đồ của Nut. Từ áo sơ mi rộng thùng thình, áo ngủ đến cả quần dài... đều mang mùi hương và hơi ấm của anh.
Cậu định hôm nay sẽ xin phép Nut để được ra ngoài một chút. Nhưng lạ thay không một ai trong nhà. Căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có tiếng bước chân của quản gia, không có bất kỳ vệ sĩ nào theo dõi cậu như thường lệ. Một khoảng trống hiếm hoi mà có lẽ... sẽ không trở lại lần thứ hai.
Hong chần chừ một lúc, rồi quyết định. Cậu nhanh chóng thay đồ lại là một chiếc sơ mi rộng của Nut rồi rời khỏi nhà bằng cửa chính. Bắt một chiếc taxi, cậu yêu cầu tài xế đưa về căn nhà trọ cũ nơi cậu từng sống, nơi còn sót lại vài bộ quần áo của mình.
Nut đang ngồi trong văn phòng, vùi đầu vào chồng tài liệu thì điện thoại reo lên. Anh bắt máy, gương mặt đang bình thản lập tức đông cứng lại.
"Ông chủ, cậu Hong biến mất rồi."
Tiếng ghế bật ngửa vang lên khi anh bật dậy. Không một lời, anh bước nhanh ra xe, tay liên tục gọi điện cho cậu. Hai cuộc... ba cuộc... vẫn không ai bắt máy. Tim anh như bị siết chặt. Đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát như vậy.
"Pep. Đưa Hong về. Ngay lập tức."
Giọng Nut gằn qua từng kẽ răng, lạnh băng như lưỡi dao.
Trong khi đó, Hong vừa bước vào căn phòng trọ cũ, nơi phủ bụi mỏng sau bao tháng bị bỏ quên. Cậu lấy chiếc vali dưới gầm giường, bắt đầu gấp lại những bộ đồ cũ của mình, đơn giản nhưng ít ra... là của riêng cậu.
Trên đường về, cậu đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ. Hương thơm từ lò nướng khiến cậu dừng lại. Cậu mua vài chiếc bánh ngọt, nghĩ thầm sẽ mang về chia cho Nut. Dù gì... Hong cũng tự ý lẻn ra ngoài nên mua ít bánh coi như chuộc lỗi.
Khi vừa quay lưng bước ra khỏi tiệm bánh, một bàn tay bịt miệng cậu lại, mùi hóa chất xộc lên mũi. Cậu vùng vẫy, tay nắm chặt lấy túi bánh vừa mua, rồi từ từ... chìm vào bóng tối.
Cậu tỉnh dậy với cảm giác choáng váng. Đầu đau như búa bổ. Mắt chớp liên tục mới nhận ra trước mặt là Nut, ngồi vắt chân, một tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm.
Cậu thử cử động đôi tay bị trói ra sau, ngồi trên một chiếc ghế gỗ lạnh ngắt. Không gian quanh cậu tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn rọi xuống gương mặt Nut.
Anh nghe tiếng động liền đặt ly rượu xuống bàn. Bước chậm rãi lại gần, cúi người, nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay. Ánh mắt anh không còn ấm áp như mọi khi... mà đầy lạnh lẽo, điên cuồng.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng anh thấp, như lời đe dọa pha chút tò mò. Cậu vẫn còn mơ hồ, thuốc ngủ trong người còn ngấm.
"Ai cho phép cậu ra ngoài hả?"
"Em... em chỉ ra ngoài lấy..." Hong cố giải thích.
"Im miệng!"
Nói xong, Nut nghiêng người, áp nụ hôn xuống môi cậu. Nụ hôn ấy mãnh liệt, thô bạo, như muốn nuốt chửng mọi lời giải thích. Lưỡi anh tràn vào trong miệng cậu, tấn công không khoan nhượng. Tay anh đè chặt gáy cậu, kéo Hong gần hơn, ép cậu phải chịu thua.
Hong cố vùng vẫy, nhưng tay bị trói, không thể thoát ra. Cậu ngạt thở, nước mắt trào ra, lăn dài trên má nóng bỏng, chạm vào làn da lạnh lùng của Nut. Anh dừng nụ hôn, nhìn sâu vào mắt cậu đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt vì thiếu không khí.
Không được, không ai được thấy cậu như thế này.
Nut lại cúi xuống, hôn tiếp. Hong vẫy vùng yếu ớt, nhưng môi anh đã áp chặt lên môi cậu, không để cậu có cơ hội trốn thoát. Bàn tay Nut trượt qua chiếc áo, siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, để lại vết hằn đỏ rực. Rồi anh xé toạc lớp vải mỏng manh trên người cậu, hôn xuống cổ, xuống vai, như khắc sâu dấu ấn của mình.
Hong nhìn rõ trong ánh mắt anh một cơn giận dữ cuồn cuộn, dữ dội vì chuyện hôm nay.
"Nut... anh bình tĩnh, nghe em giải thích..."
Nhưng lời nói bị dập tắt khi anh mất kiểm soát, xé nốt chiếc áo còn sót lại, cởi quần cậu ra. Anh bước vào, từng cử động mạnh mẽ nhưng đầy căng thẳng. Đêm dài chỉ còn lại tiếng nài nỉ, tiếng thở hổn hển của Hong, và sự im lặng đầy áp lực từ Nut. Cậu mệt lử, không còn tỉnh táo. Mỗi lần tỉnh dậy lại thấy anh vẫn bên cạnh, tiếp tục đòi hỏi, như một cơn bão không có hồi kết.
Cuối cùng, khi sự mệt mỏi và đau đớn đã ngấm vào từng thớ thịt, Nut dịu giọng hơn, hôn nhẹ lên lưng, lên vai, rồi đến gáy cậu.
"Cậu thuộc về tôi...., tuyệt đối không."
Hong nằm đó, trái tim trĩu nặng, không thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co