5
Hong mở mắt một cách nặng nề, mí mắt như bị kéo bởi hàng trăm sợi chì.
"Dậy rồi sao."
Giọng Nut vang lên từ phía đối diện. Hong quay đầu, thấy anh đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu.
"Từ hôm nay, sẽ có người giám sát cậu 24/24. Cậu sẽ không được rời khỏi nhà trong bất kỳ trường hợp nào. Kể cả là... gặp bà cậu."
Lời anh nói như sét đánh ngang tai. Hong gắng gượng ngồi dậy lấy chăn tủ cơ thể, nói giọng đầy tức giận.
"Anh quá đáng vừa thôi, Nut. Tôi có thể nhịn việc anh cấm túc tôi, nhưng anh không có quyền cấm tôi gặp bà."
Nut nhún vai, đứng dậy, giọng đều đều.
"Được thôi. Vậy thì lần sau nếu muốn gặp bà, tôi đi cùng cậu."
Anh quay bước đi. Cánh cửa khép lại, nhưng lửa giận trong lòng Hong vẫn chưa nguôi.
"Bộ tưởng mình giàu thì muốn làm gì thì làm hả? Tôi nể bà nên tôi nhịn... tôi nhịn..."
Cậu hét vào cánh cửa đóng im lìm. Một lúc sau, khi cơn giận lắng xuống, Hong nhìn lại thân thể mình bầm tím, đầy vết hôn, vết cắn, cả người ê ẩm. Phía dưới đã được lau rửa sạch sẽ, nhưng cảm giác dơ bẩn vẫn bám lấy cậu.
Cậu cười chua chát, tự lẩm bẩm:
"Làm rồi thì làm cho trót luôn đi chứ..."
Cốc cốc.
"Vào đi."
Cánh cửa mở, một người đàn ông cao lớn bước vào, dáng đứng thẳng tắp, có phần ngập ngừng.
"Chào cậu Hong. Tôi là Est, vệ sĩ được ông chủ chỉ định bảo vệ cậu."
Anh đẩy chiếc vali lăn vào trong phòng.
"Đây là đồ của cậu. Lúc cậu rời đi thì vali bị bỏ lại, tôi đã mang về giúp."
Hong mừng rỡ:
"Cảm ơn Est nhiều... Ồ, hộp bánh vẫn còn nguyên này!"
Est gãi đầu:
"Dạ... thật ra hộp bánh cũ bị hỏng rồi, nên tôi mua hộp mới...."
Hong nhìn anh, hơi bất ngờ. Cậu mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn nha. Est" Hong ngập ngừng "cậu.. giúp tôi đứng dậy được không?"
Est bước tới đỡ cậu dậy, rất nhẹ nhàng, cứ như sợ làm cậu đau. Anh còn giúp cậu thay đồ rồi dìu xuống nhà ăn sáng.
Xuống đến nơi, Hong đảo mắt tìm nhưng không thấy Nut. Chắc anh đã đi làm.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, thấy đồ ăn được dọn ra hơi nhiều. Quay sang Est đang đứng nghiêm bên cạnh, cậu nói:
"Cậu ngồi xuống ăn chung với tôi đi."
"Dạ... thôi, tí tôi sẽ ăn sau."
"Không sao đâu, đồ ăn nhiều thế này một mình tôi sao ăn hết được."
Est do dự một chút, rồi cũng ngồi xuống. Đây là lần thứ ba kể từ khi vào nhà này, Hong được ăn cùng người khác.
Khi cả hai bắt đầu trò chuyện, Hong phát hiện Est dù trông vạm vỡ như cá mập, lại có giọng nói rất dịu dàng. Qua vài hôm, Hong mới biết Est bằng tuổi mình, và hoàn cảnh hai người... cũng không khác nhau là mấy.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Hong dần trở nên đỡ ngột ngạt hơn một chút, dù vẫn bị giám sát chặt chẽ. Nhưng có Est bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn.
Est là người rất đúng giờ, mỗi sáng đều đứng trước cửa phòng đúng bảy giờ, nhẹ nhàng gõ cửa, rồi đưa cậu xuống nhà ăn sáng. Hôm nào cũng thế, Est sẽ bày đồ ăn ra bàn một cách chỉn chu, xong thì đứng yên một góc chờ. Nhưng sau nhiều lần bị Hong kéo lại ngồi ăn chung, cuối cùng anh cũng quen với việc cười nói bên bàn ăn, thi thoảng còn gắp thức ăn cho cậu. Bây giờ đối với Hong, Est không còn là vệ sĩ nữa. Mà là một người bạn của cậu.
Bên cạnh một người bạn mới, Hong dần cảm thấy cuộc sống không còn quá bức bối như trước. Nhưng khi một người mang theo ánh sáng đến, thì người khác lại bắt đầu trở nên xa cách.
Nut dạo này rất ít khi về nhà. Những buổi sáng yên tĩnh cùng tiếng bước chân anh nơi hành lang dài đã không còn. Thi thoảng, anh về chỉ để mang theo đống tài liệu, rồi lại vội vã rời đi như thể căn nhà này chỉ là trạm nghỉ tạm thời.
Ban đầu Hong cũng chẳng mấy để ý. Không thấy mặt Nut cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng cậu. Nhưng rồi, một ngày, Nut bước qua cánh cửa với một người phụ nữ đi bên cạnh.
Cô ta ăn mặc lịch sự, gọn gàng, từ mái tóc búi cao đến bộ vest ôm sát người đều toát lên khí chất của một nhân viên văn phòng cao cấp. Cả người như tỏa ra mùi nước hoa hàng hiệu.
"Cô ta là ai thế, Est?" Hong thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi hai người đang cười nói ở sảnh.
Est nhìn thoáng qua rồi trả lời, giọng đều đều "Là vị hôn thê của ông chủ."
Câu trả lời khiến Hong sững người mất một giây.
Vị hôn thê?
Tự dưng ly kem trên bàn đang ăn cũng không còn ngon nữa.
Kể từ hôm đó, cô gái ấy xuất hiện trong nhà ngày một nhiều hơn. Cô ta có mặt khi Nut về, có mặt trong các bữa ăn, đôi khi còn tự nhiên bước ra từ phòng sách như thể đó là nhà riêng của mình.
Và điều khiến Hong cảm thấy khó chịu nhất... là cô ta rất hay cười.
Không phải kiểu cười thân thiện, mà là kiểu cười... đắc thắng. Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cô ta sẽ cười với cậu một nụ cười đầy ẩn ý, pha chút khiêu khích, như thể đang nói:
"Tôi là người được chọn."
Trong các bữa ăn dĩ nhiên Hong né vội, Hong ngu gì mà ngồi cùng bàn ăn với "đôi uyên ương" đó. Cậu toàn tìm cớ né tránh, viện lý do "không đói" hay "muốn ăn sau". Dù bụng réo lên cồn cào, nhưng nghĩ đến việc phải nhìn họ ngồi ăn đối diện nhau, thi thoảng gắp thức ăn cho nhau... nhìn thôi cũng thấy no.
Một chiều nọ, Hong lén ra sau vườn ngồi, ôm chú mèo hoang mới được Est nhặt về. Cậu vò nhẹ bộ lông vàng cam của nó, lẩm bẩm:
"Là hôn thê thì đã sao chứ, chưa chắc đã sống nổi trong cái nhà này như mình đâu."
Chú mèo "meo" một tiếng, tựa như tán đồng.
Ngay lúc ấy, Est xuất hiện, bưng đĩa thức ăn đến:
"Cậu chủ lại không ăn tối nữa à?"
Hong nhìn đĩa thức, rồi ngước lên cười tinh nghịch:
"Tôi không được mời."
Est bật cười, ngồi xuống bên cạnh:
"Cậu chủ... đôi khi cũng biết ghen ghê."
"Không phải ghen. Tôi chỉ thấy... mất trật tự thẩm mỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co