6
Một ngày kia, tin nhắn từ trường gửi đến.
Cậu sẽ được quay lại trường học. Đã từ rất lâu rồi, cái tên trường học mới lại xuất hiện trong cuộc sống vốn bộn bề và giới hạn này. Cậu đi tới phòng làm việc của Nut, gõ vài tiếng.
Không ai trả lời.
Cậu do dự một chút, rồi nhẹ đẩy cửa bước vào.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cô ta người phụ nữ ăn mặc chỉn chu, tóc vấn cao gọn gàng, đang cúi sát Nut với ánh mắt đầy dụng ý. Bàn tay cô ta khẽ lướt qua vai anh, đôi môi thì thầm gì đó sát tai.
Ew. Đôi mắt ngọc ngà của tôi, hư hết rồi.
"Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi. Vậy... tôi xin phép."
Giọng Hong đều đều, nhưng sắc như dao cắt nước đá. Cậu quay lưng định rời đi thì giọng Nut cất lên:
"Không. Có chuyện gì cậu nói đi."
Anh khẽ đẩy cô gái kia ra như thể không hề để tâm đến sự thân mật ban nãy. Cô ta nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười ngồi lại, giả vờ không bị tổn thương.
"Sắp tới em sẽ đi học lại. Em đến để xin phép anh... nếu có thể thì cho Est đi cùng em."
"Được," Nut đáp nhanh, không chút lưỡng lự. "Cậu cứ đi. Nhớ báo cáo cho tôi là được."
"...Vâng, tôi xin phép."
Ngày đầu tiên đi học lại, Hong gửi tin nhắn lịch trình đầy đủ cho Nut như một cái máy đã được lập trình sẵn. Mỗi sáng, một chiếc xe đen quen thuộc dừng trước cổng trường, đón cậu về khi trời tắt nắng. Trên xe, không ai nói với ai câu nào.
Cho đến một buổi sáng, khi xe dừng như thường lệ, Nut quay sang, đưa ra một chiếc hộp nhỏ.
"Cậu mang cái này vào đi."
"Gì thế này?" Hong chau mày, cảnh giác.
Bên trong là một sợi dây chuyền mảnh, mặt đá nhỏ lấp lánh như ngọc trai, trông khá tinh tế.
"Đeo vào."
"...Chíp định vị à?" Hong nhỏ bâng quơ.
Nut không trả lời.
Thấy Nut không trả lời, Hong thở dài, nhận lấy và tự đưa lên cổ. Nhưng chưa kịp gài khóa, Nut đã vươn tay giật lại, kéo cậu lại gần và đeo nó cho cậu, tay anh lướt sát da cổ khiến Hong rùng mình.
"Được rồi. Vào học đi."
Hong không nói gì. Chỉ khẽ bước ra khỏi xe, bước chân nhẹ nhàng như thể đang dẫm lên tự do mong manh.
Trong khi đó, Nut rút điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên một dấu chấm xanh, di chuyển chậm rãi vào khuôn viên trường.
Ánh mắt anh dõi theo... như một con thú hoang đang theo dõi con mồi mình nuôi dưỡng.
Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành từng đốm sáng đung đưa trên mặt đất. Hong ngồi một mình dưới bóng cây quen thuộc trong sân trường.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên nền gạch. Est đến gần, tay cầm một hộp bento nhỏ bọc trong khăn vải.
"Ông chủ bảo tôi mang cơm trưa đến cho cậu chủ" Est nói, giọng nhẹ như gió.
Hong nhìn hộp cơm, nhướn mày trêu chọc "Thật không đó? Nhìn như mua sẵn vậy."
Est bật cười, đặt hộp cơm xuống bên cạnh Hong.
"Ông chủ tặng cho cậu dây chuyền đó. Xem như cậu chủ là... phu nhân của nhà Danjesda rồi đấy."
Lời nói nửa đùa nửa thật của Est khiến không khí trở nên mơ hồ. Hong thoáng khựng lại, đôi mắt rủ xuống.
Cậu đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền đang nằm gọn quanh cổ mình từng mắt xích mảnh như hơi thở, nhưng lại nặng như xiềng xích.
Est nhìn cậu, khẽ nói tiếp "Đây là dây chuyền của mẹ ông chủ để lại. Ông chủ xem nó như vật thiêng liêng. Nên mong cậu chủ đừng nghĩ quá nhiều về vị hôn phu kia."
Lần này, Hong không nói gì.
Cậu chỉ cúi đầu, những ngón tay vô thức vuốt nhẹ mặt đá trên mặt dây chuyền.
"Liệu điều Est nói... có phải là thật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co