Truyen3h.Co

[NutHong] Hừng Đông

7

Ellie_hgn


Est được cho phép đi học cùng Hong điều mà cậu xem như là một vinh dự. Khi nghe Hong nói rằng hai người sẽ học chung lớp, Est suýt bật khóc vì vui. Cậu chỉ học đến hết cấp ba, từng mơ ước bước chân vào giảng đường đại học, nhưng cuộc sống thì không mấy tử tế với những giấc mơ đơn thuần.

Buổi học đầu tiên diễn ra khá nhẹ nhàng. Nhờ được Hong dạy bổ túc suốt thời gian ở nhà, Est nắm được kiến thức cơ bản khá nhanh. Nhưng có một điều khiến cậu khó chịu: cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình. Ban đầu, Est tưởng người đó đang theo dõi Hong dù sao Hong cũng là "báu vật" của ông chủ Nut mà. Nhưng càng quan sát kỹ, cậu càng chắc chắn ánh mắt đó là dành cho cậu Hong. Mà là dành cho cậu.

Cảm giác đó đeo bám cậu dai dẳng, cho đến một ngày...

"Thầy theo dõi tôi đủ chưa?" Est quay người lại, chặn đường người đàn ông vừa lén lút đi sau lưng mình cả đoạn hành lang.

Người kia dừng bước, hơi khựng lại, rồi cười nhẹ. Một gương mặt trẻ với đường nét góc cạnh, đôi mắt như thể luôn biết nhiều hơn những gì hắn nói ra.

"Bị phát hiện rồi, học sinh Est," hắn nói, giọng pha chút giễu cợt. "Em tinh ý thật đấy."

Hắn là William, giáo viên dạy lớp của cậu Hong và Est.

Trước khi Est kịp phản ứng, William đã bước tới gần, áp sát Est vào tường. Khoảng cách quá gần khiến Est nhíu mày.

"Em nghĩ sao về việc trở thành sugar baby của tôi?" William ghé sát tai cậu, giọng thì thầm như một lời đề nghị nguy hiểm.

Est sững người trong giây lát, rồi bật cười lạnh. "Thầy bị điên à?"

Cậu nghiêng người, luồn ra khỏi vòng tay William bằng một động tác gọn gàng mà cậu từng luyện cả trăm lần khi làm vệ sĩ. 

"Xin lỗi thầy, em đang làm bảo mẫu cho "báu vật" của ông chủ rồi. Không tiện nhận thêm việc phụ."

"Em thú vị thật đấy, Est."

Est nhìn từ đầu đến chân của William, mà cười khẻ.

"Nếu muốn kiếm bé đường á, thầy nên tìm một người nhỏ nhắn, dễ thương chút đi," Est nói, nheo mắt nhìn William đầy ngụ ý. "Chứ nhìn thầy thế này... tôi sợ người ta nhìn nhầm tôi thành sugar daddy của thầy mất."

Câu nói vừa dứt, Est quay lưng bước đi, hai tay đút túi quần, để lại William đứng giữa hành lang với vẻ mặt không rõ nên tức giận hay bật cười.

Vừa đi, Est vừa mím môi nhịn cười, lòng rộn ràng hệt như vừa thắng một ván đấu quan trọng. Cậu tự nói trong lòng:

"Cậu Hong ơi, tôi làm được rồi".

Est cười tươi như hoa nở. Đúng là đi học chung với Hong mỗi ngày, ngoài được ăn sáng cùng cậu, còn được rèn luyện kỹ năng "phản đòn bằng lời" một cách chuyên nghiệp.

Hôm nay, Nut không đến đón cậu về như thường lệ. Dù vậy, anh cũng đã nhắn tin báo trước, ngắn gọn đúng kiểu Nut: "Bận việc, vệ sĩ tới đón. Cẩn thận."

Hong mở cửa bước vào nhà, vừa cởi giày vừa cảm nhận không khí bên trong khác lạ. Cậu ngẩng đầu lên, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cô ta vị hôn thê của Nut đang mặc một chiếc sơ mi trắng dài quá đầu gối. Chiếc áo rõ ràng không phải của cô ta, mà là của Nut.

Nghe tiếng động, cô ta quay lại, ban đầu nét mặt có chút mong chờ, nhưng khi nhận ra người đứng ở cửa là Hong thì nụ cười lập tức vụt tắt như đèn tắt điện.

"Không phải cậu Nut sao..." cô ta lẩm bẩm, đầy thất vọng.

"Sao thế, cô mừng hụt à?" Hong nhếch môi, bước vào nhà, tay cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài.

Cô ta lùi một bước, cảnh giác. "Cậu định làm gì?"

"Bộ cô không thấy ngại à? Trời đang trở lạnh, cô ăn mặc phong phanh như vậy, cô định làm gái làng chơi đứng bên vỉa hè hả?" Giọng cậu đều đều, không nóng không lạnh, nhưng từng chữ như kim châm.

"Mày..."

"Tôi chỉ nói vậy thôi," Hong cười nhạt.

Cậu tiến đến, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô ta, không quên kéo khóa ngay ngắn. "Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh. Hàng cao cấp như cô mà đổ bệnh thì uổng lắm."

Cô ta đứng như trời trồng, không nói được lời nào.

Trước Hong quay lưng lên phòng, cô ta nói, giọng nhỏ nhưng sắc lẹm "Xin chia buồn. Mày chuẩn bị cút ra khỏi đây, tận hưởng mấy ngày cuối đi."

"Vậy cũng cảm ơn cô" Hong đáp lại, "Mong cô nói sớm với ông chủ, tôi cũng chán làm búp bê hoa sứ rồi."

Về đến phòng, Hong ngồi phịch xuống giường. Cậu tháo chiếc vòng cổ Nut tặng, nhìn nó trong lòng bàn tay. Một phần trong cậu thấy nặng nề, phần còn lại lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Cậu mở điện thoại, định nhắn cho Nut như thường lệ: "Em đã về nhà." Nhưng ngón tay ngập ngừng. Tin nhắn chưa gửi, cậu tắt màn hình, gục đầu xuống gối, thở dài một hơi thật dài.

Chưa bao giờ cậu thấy rõ ràng đến thế: mình không thuộc về căn nhà này.

Cậu muốn được gặp bà.

Hôm sau, khi Hong đang ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng Est, thì cánh cửa đột ngột bật mở. Cô ta vị hôn thê trên danh nghĩa của Nut hùng hổ xông vào, ánh mắt tóe lửa.

Không một lời báo trước, cô ta bước tới, nắm chặt tay Hong và lôi cậu ra ngoài. Est lập tức bật dậy, định ngăn lại, nhưng Hong khẽ giơ tay ra hiệu cậu không sao. Cô ta được đà kéo Hong ra đến cửa lớn, nhưng chưa kịp bước qua, hai vệ sĩ đứng chắn trước cửa, giọng cứng rắn:

"Xin lỗi cô, không thể để cậu Hong ra ngoài. Đây là lệnh trực tiếp từ ông chủ."

Cô ta trợn mắt: "Bỏ ra, tôi được ông chủ cho phép!"

Không chờ họ trả lời, cô ta đẩy Hong ra khỏi cửa, giọng đanh lại:

"Mày biến được rồi đó."

Hong đứng yên một giây, sau đó mỉm cười: "Ồ, được thôi."

Cậu quay người định bước đi thì một trong hai vệ sĩ hốt hoảng: "Cậu Hong, cậu quay vào nhà đi. Nếu ông chủ về mà biết chuyện này, bọn tôi tiêu đời mất!"

Hong liếc mắt về phía họ, giọng cậu nhàn nhạt nhưng không thiếu châm chọc:

"Nhưng mà... vợ tương lai của ông chủ các cậu không cho tôi vào. Các cậu không nghe lời bà chủ à?"

Đúng lúc đó, tiếng xe dừng trước cổng. Cánh cửa mở ra, Nut bước vào. Gương mặt anh lạnh băng khi thấy cảnh Hong đang đứng bên ngoài cửa, còn cô ta thì đứng chắn giữa hai vệ sĩ.

"Sao cậu lại ở ngoài này?" Nut bước nhanh tới, giọng trầm xuống. "Định bỏ trốn à?"

Hong khoanh tay, hơi cúi đầu, nhưng giọng cậu không hề sợ hãi:

"Không đâu. Tôi chỉ là bị 'bà chủ tương lai' đuổi ra khỏi nhà thôi. Dù gì lời bà chủ cũng có giá trị ngang lời ông chủ, phải không?"

Nut cau mày, ánh mắt xoáy thẳng vào cô gái kia. Cô ta hơi lùi về sau nhưng vẫn cố gượng:

"Em chỉ... chỉ đang giúp anh dọn dẹp mấy thứ rắc rối thôi!"

Nut quay sang cô ta, giọng lạnh như băng:

"Ai cho cô quyền đó? Tôi đã cảnh cáo cô rồi cô có thể làm gì cô muốn, nhưng không được đụng vào cậu ấy. Cậu ấy là người của tôi."

"Nhưng em là vị hôn thê của anh mà!"

Nut im lặng. Hong bật cười khẽ khinh thường đến mức không cần che giấu. Nut không đáp lại cô ta, chỉ nắm lấy cổ tay Hong, kéo cậu quay lại vào nhà, đi ngang qua cô gái đang chết lặng tại chỗ.

Cảm giác... thật hả hê.

------------------------------------------------------------------

Hi, mình muốn thông báo là sắp tới mình sẽ bận một khoảng thời gian, nên không đăng thường xuyên. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co