Chương 101
Đêm hôm đó, trong phòng ngủ tầng trên căn nhà giữa lòng Sài Gòn...
Không gian im lặng. Cửa sổ vẫn mở một khe nhỏ, gió thổi nhè nhẹ lay tấm rèm trắng. Trong căn phòng chỉ có ánh vàng dịu của đèn ngủ, và hơi thở dồn dập của một người đàn ông đang cố kiềm chế cơn ghen âm ỉ suốt từ chiều.
Hong ngồi co gối trên giường, lưng dựa vào đầu giường, mặt vẫn còn ngây thơ... hoặc giả vờ ngây thơ.
Còn Nut, hắn đứng khoanh tay nơi cuối giường, im lặng một cách đáng sợ.
"...Cậu làm gì nhìn em dữ vậy..." – Em nói nhỏ, giọng lấm lét như biết trước sắp có chuyện.
Hắn vẫn không trả lời.
"Em đâu có làm gì đâu. Chỉ là... lâu không gặp mấy anh đó. Với lại, mấy anh toàn là bạn của anh mà..."
Nut rút tay khỏi túi quần, tiến lại. Từng bước nặng nề như nhấn xuống sàn gỗ những tầng ghen tuông chất chồng.
"Anh Est nắm tay em mấy lần?"
"... một lần." – Em lí nhí, mắt né tránh.
"Santa xoa đầu em bao lâu?"
"... em không nhớ." – Em cúi đầu, môi mím chặt.
"William với Perth ôm em mấy cái?"
"...hai cái... nhỏ thôi..." – Em đáp như sắp bật khóc.
Nut ngồi phịch xuống giường, kéo một tay em lại. Ánh mắt hắn tối sầm, giọng khàn khàn:
"Em nghĩ em đang mang thai rồi thì anh sẽ dễ cho qua mọi thứ à?"
"Em đâu có nghĩ vậy..." – Em giãy nhẹ nhưng hắn không buông.
Nut cúi sát, một tay chống bên tai em, tay còn lại siết nhẹ cổ tay em:
"Em là vợ anh. Có bầu rồi thì càng là vợ anh. Ai cho phép em để người khác động vào người như vậy?"
"Nhưng đó là mấy anh lớn mà... bạn anh mà..."
"Bạn cũng không được."
Nut nói xong thì... bốp!
Hắn vỗ nhẹ một cái lên mông em – không đau, nhưng đủ để em trợn mắt, miệng há hốc vì bất ngờ:
"Cậu dám đánh em á? Em đang có bầu đó nha!"
"Anh đánh là vì em lì. Không phải vì em có bầu mà em muốn làm gì thì làm." – Hắn cúi sát, môi gần như chạm trán em, giọng trầm đầy đe dọa. "Anh cưng em là chuyện khác. Em không được quyền thử giới hạn của anh."
Em bặm môi, mắt đã hoe đỏ. Nhưng vẫn cố mạnh miệng:
"Em cũng có quyền mà. Em nhớ mấy anh đó thì nói chuyện vui một chút có sao đâu!"
Nut nhìn thẳng vào mắt em, chầm chậm nói:
"Vậy từ mai, anh cũng nói chuyện thân với mấy bạn nữ của anh, được không?"
"Không được!!" – Em bật dậy ngay, mặt đỏ gay. "Cậu là của em!"
Nut cười khẽ, đưa tay kéo em lại, ôm gọn trong lòng, cằm tựa lên vai em.
"Vậy thì em cũng chỉ được là của anh."
Em vùng vằng trong vòng tay hắn: "Nhưng anh đánh em... em giận rồi, em ghét anh..."
"Ghét thì cũng phải ôm anh." – Nut nhấc người, bế em lên lòng như bế mèo nhỏ, siết nhẹ – vẫn cẩn thận không đè vào bụng.
Em giãy: "Không ôm! Em ghét anh! Em không muốn..."
Nut nhấn môi lên cổ em, thì thầm bên tai:
"Anh sẽ dỗ. Dỗ cho đến khi em không còn ghét được nữa."
"...em vẫn ghét..." – Em nói mà giọng run run, mắt thì đã bắt đầu chớp chớp, muốn khóc.
Nut hôn lên má em, rồi ngậm lấy vành tai đỏ ửng:
"Ghét nữa là anh phạt tiếp đó. Lần sau không phải chỉ vỗ mông đâu."
"Ư... cậu xấu tính..."
"Là chồng em xấu tính. Nhưng chỉ xấu với em thôi."
Em khựng lại, rồi rúc đầu vào ngực hắn, mặt đỏ bừng:
"... Em ghét kiểu đó nhất..."
"Vậy thì ráng ngoan. Đừng để anh phải ghen vì mấy người khác nữa." – Nut siết em thêm chút, tay xoa nhẹ bụng em. "Ở trong đây còn có một người nữa đang bênh ba nó."
Em bật cười khúc khích, tay ôm eo hắn chặt hơn:
"Ừa... tụi mình không giận nhau nữa..."
Nut tựa cằm lên đầu em, mắt khẽ nhắm lại.
"Không giận. Nhưng anh vẫn sẽ phạt... nếu em dám nhõng nhẽo với người khác lần nữa."
Đêm ấy, Hong đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay Nut. Hơi thở em đều đặn, đôi môi khẽ mím, dáng nằm ngoan ngoãn như thể chẳng có gì có thể làm phiền giấc ngủ ấy.
Nhưng Nut thì không ngủ.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt hắn – lạnh lùng và trầm mặc. Tin nhắn đến liên tục từ một dãy số quen thuộc nhưng đã lâu không xuất hiện. Hắn mở xem một cái, rồi thêm một cái nữa. Đôi chân mày Nut khẽ nhíu lại, ánh mắt vốn đã trầm nay càng tối thêm.
Và rồi, cuộc gọi đến.
Nut không do dự, nhận máy. Giọng đầu dây bên kia vang lên ngay sau tiếng kết nối:
"Alo~" – âm giọng nam, trong trẻo và cố tình kéo dài, nghe rõ ý tứ trêu chọc.
Nut đưa mắt nhìn sang Hong – vẫn say ngủ. Hắn rời khỏi giường, bước nhẹ ra ban công, giọng trầm khàn đáp lại:
"Chuyện gì đấy?"
Người kia cười nhẹ:
"P'Nut quên em rồi đúng không?"
Nut dựa lưng vào lan can, mắt vẫn tối:
"Giờ này khuya rồi, gọi anh làm gì?"
Đầu dây bên kia khẽ thở ra, giọng vừa làm nũng vừa trách móc:
"Anh lạnh lùng với em quá... Người ta mới đi có ba năm thôi mà... Giờ về lại thấy anh im lặng, em buồn á..."
Nut cười nhạt. Nhưng là kiểu cười không hề có độ ấm.
"Ba năm cũng đủ để mọi thứ kết thúc. Em gọi anh giữa đêm, không lẽ chỉ để kể chuyện cũ?"
"Em nghe Bin nói... anh đang ở Sài Thành đúng không?" – giọng nam bên kia trong trẻo vang lên qua điện thoại, mang theo một chút nũng nịu khó giấu.
Nut dựa người vào đầu giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang ngủ say của Hong – gò má em phập phồng theo nhịp thở, hàng mi khẽ rung như mèo con cựa mình trong mơ. Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt lưng em, tay còn lại cầm điện thoại áp sát tai.
"Ừm." – Hắn đáp gọn, giọng trầm và lạnh.
"Sao không báo cho em biết hả? Anh có biết em nhớ anh lắm không?" – đối phương tiếp tục mè nheo, giọng điệu như oán trách, vừa ngọt vừa khó chịu.
Nut khẽ nheo mắt lại. Hắn chẳng buồn đáp, chỉ đưa mắt liếc xuống đứa nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình – Hong rúc sâu vào ngực hắn, tay ôm chặt áo hắn như một thói quen. Đôi môi mím lại, hơi thở em vẫn đều đều. Cảnh này khiến Nut thấy lòng mình chùng xuống, nhưng cũng đủ để ánh nhìn của hắn tối thêm vài phần.
Hắn lên tiếng, giọng khàn nhưng dứt khoát:
"Đừng quậy."
Vừa dứt lời, Nut cúi đầu khẽ áp môi lên tóc Hong như thể cảnh cáo cho kẻ bên kia đường dây.
"Khuya rồi. Ngủ đi."
Tut...
Hắn cúp máy, không cho thêm bất kỳ lời lẽ nào được phép tồn tại giữa cuộc gọi.
Điện thoại bị úp mặt xuống bàn đầu giường. Còn hắn – siết Hong trong lòng chặt hơn một chút, như thể sợ ai đó dám thò tay qua, chạm vào em dù chỉ bằng lời nói.
Nut khẽ thì thầm bên tai em – không để ai ngoài em nghe được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co