Chương 102
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu qua rèm cửa sổ, rọi vào căn phòng ngủ yên tĩnh. Nut đã dậy từ sớm, không chỉ vì công việc như mọi khi, mà vì hôm nay hắn muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho bé bầu của mình – theo đúng những gì bác sĩ dặn: ít dầu mỡ, đủ chất, nhẹ bụng và tươi mới.
Từng món được sắp lên khay cẩn thận. Nut kiểm tra lại lần cuối rồi mới mang lên phòng.
Cánh cửa phòng mở nhẹ. Hắn bước vào, ánh mắt lập tức hướng về phía chiếc giường lớn – nơi Hong vẫn đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra nửa gương mặt và đỉnh đầu rối bù. Cả người em gần như chui hẳn vào lòng giường, ôm chăn như ôm một chiếc gối bông lớn, khe khẽ cựa mình.
Nut đặt khay đồ ăn lên bàn đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường, vươn tay vén lớp tóc loà xoà khỏi trán em.
"Bé mèo của anh, dậy ăn sáng nào." – Giọng hắn trầm, dịu nhưng mang một mệnh lệnh ngầm không cho phép cãi lại.
Em chỉ khẽ rên một tiếng, tay quờ quạng kéo chăn trùm kín đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Ưm... em không muốn dậy đâu... ngủ chưa đã..."
Nut cúi người xuống, hôn nhẹ vào đỉnh trán em.
"Không dậy là anh bế xuống ăn đấy. Bác sĩ nói rồi, không được bỏ bữa." – hắn vừa nói vừa khẽ lật mép chăn ra, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó y như con mèo bị gọi dậy giữa đông lạnh.
"Nhưng em buồn ngủ mà... bé con trong bụng cũng ngủ nữa... cậu... à... anh để em ngủ thêm xíu thôi..." – Em dụi mắt, mũi ửng hồng, giọng lí nhí nũng nịu khiến người đối diện suýt mất kiên nhẫn.
Nut nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ vào mông em một cái cảnh cáo:
"Anh nói rồi, không được lì. Dậy. Anh đã hâm sữa ấm sẵn rồi. Có xoài non ép chung rau má em thích luôn."
Em mở một mắt ra, ánh nhìn long lanh như sắp khóc:
"Thật không?"
Nut gật đầu, rồi cúi sát xuống, thì thầm vào tai em:
"Nhưng chỉ cho uống nếu em dậy ngoan. Còn lì nữa, anh đút kiểu khác bây giờ."
Em nghe tới đó thì mặt đỏ ửng, co người lại, lí nhí:
"Anh... đáng ghét..."
Nut bật cười khẽ, một tay luồn qua sau gáy em, tay kia đỡ lưng, bế em ngồi dậy rồi kéo em ngồi vào lòng hắn.
"Ừ. Anh đáng ghét. Nhưng em là của anh. Bé con cũng là của anh. Hai người không được trái lời."
Em dựa vào ngực hắn, giọng vẫn nũng:
"Lần sau cho em ngủ thêm nửa tiếng nữa thôi..."
Nut véo nhẹ má em, giọng dứt khoát:
"Không."
"Vậy em giận á."
"Giận cũng phải ăn hết. Ăn rồi anh dỗ sau."
Em bĩu môi. Nhưng khi bị đút muỗng cháo đầu tiên thì tự động hé miệng ra ngoan ngoãn, như một chú mèo con bị thuần phục hoàn toàn.
Nut nhìn em, ánh mắt nhuốm dịu dàng – nhưng sâu bên dưới vẫn là một kiểu chiếm hữu không ai chen vào nổi.
Nut kéo khay đồ ăn lại gần, bế em ngồi gọn trong lòng mình như ôm một đứa trẻ con. Một tay hắn đặt lên bụng em, vừa vỗ nhẹ như dỗ con, vừa canh chừng từng nhịp thở của em có gì khác thường hay không.
"Cháo yến mạch mềm, thêm ít thịt bằm như em thích. Ăn đi." – Hắn vừa nói vừa múc từng muỗng, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng em.
Em nhìn hắn, mặt phụng phịu: "Anh đút giống đang đút em bé á..."
Nut nghiêng đầu: "Không phải em bé thì ai? Nhìn em coi. Nhõng nhẽo, khó dỗ, ăn cũng lười... còn mè nheo nữa."
"Em là người mang thai cho anh đó nha..." – Em phản ứng, nhưng giọng nhỏ như con mèo bị mắng.
Nut bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên chóp mũi em: "Cho nên anh mới chiều. Chứ nếu không thì em đừng mong ngồi yên trong lòng anh như thế này."
Em hơi đỏ mặt, há miệng đón muỗng cháo tiếp theo. Nhưng vừa nuốt xong thì lại xụ mặt:
"Không cho em ăn xoài mà bắt em ăn cháo suốt..."
Nut im lặng. Một giây sau, hắn đặt muỗng xuống khay, nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc lời vào trong trí nhớ:
"Nghe cho kỹ. Từ giờ em không được ăn gì mà không có sự cho phép của anh. Dù em có thèm đến mấy, cũng phải hỏi anh. Nếu em tự ý làm, anh sẽ không nhẹ nhàng như hôm qua đâu."
Em rụt người lại, nhưng vẫn cố bướng:
"Vậy nếu em lén ăn nữa thì sao?"
Nut híp mắt, môi nhếch nhẹ thành nụ cười nguy hiểm:
"Thì anh sẽ bắt em nằm im không được nhúc nhích suốt một đêm. Xem em có còn bướng được không."
Em đỏ mặt đến tận tai, lắp bắp:
"Anh... anh thật là... đáng sợ..."
Nut khẽ bật cười, lần này là một nụ cười thật mềm – dịu dàng đến mức có thể làm tan cả bầu không khí căng thẳng. Hắn nghiêng người, đặt lên má em một cái hôn thật êm, rồi chẳng đợi em phản ứng, môi hắn đã trượt xuống môi em, hôn từng cái – từng cái – không vội vàng, không vồ vập, chỉ đầy dồn nén và cưng chiều.
Hắn hôn như thể đang dỗ dành, như thể muốn dùng đôi môi để nói thay những lời trong lòng mình.
Em mím môi, giọng nhỏ như tiếng mèo ướt, bối rối gọi:
"Nut..."
Hắn khẽ "ừ", mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang ửng hồng của em.
Em chần chừ giây lát, rồi lí nhí:
"Em mang thai... nên không... không thể giải quyết nhu cầu cho anh được... Anh... anh có đi tìm người khác không...?"
Giọng em nhỏ hẳn lại về cuối câu, ánh mắt cũng cụp xuống, như thể đang sợ chính câu hỏi của mình. Ngón tay em bất giác siết chặt lấy vạt áo hắn, mỏng manh đến mức khiến tim hắn khẽ chùng xuống.
Nut nâng cằm em lên, ngón tay cái của hắn khẽ lướt qua làn môi mềm còn ướt vì nụ hôn vừa rồi. Ánh mắt hắn không đổi, vẫn sâu và tĩnh, nhưng lại chứa một luồng sức nóng khiến em không dám nhìn thẳng.
"Em nghĩ anh là loại người gì?" – Giọng hắn trầm, từng chữ đều mang lực nén như tiếng sấm giữa trời xanh.
Em khẽ rụt lại, tay bấu nhẹ vào vạt áo hắn. "Em... em không biết... chỉ là... dạo này anh phải kiềm chế nhiều... em cũng sợ..."
Nut không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em. Rồi hắn kề sát, hơi thở ấm áp phả vào tai em, giọng nói cũng thấp hơn, rõ ràng hơn:
"Anh có ham muốn. Đúng. Nhưng anh không phải thằng ngu đến mức để dục vọng làm mờ mắt mà đi tìm người khác. Anh là đàn ông, nhưng anh cũng là Nut. Người đã chọn em rồi, thì dù có bức rứt tới mức nào cũng chỉ muốn phát điên vì em."
Em vẫn chưa ngẩng lên, nhưng hắn đã cúi xuống, khẽ đặt môi lên thái dương em, thì thầm:
"Anh muốn em. Muốn đến mức đêm nào cũng phải siết em vào lòng, phải tự nhắc bản thân em đang có thai, không được đụng vào. Nhưng không vì thế mà anh thấy thiếu, vì em còn ở đây. Em đang mang con của anh, đang lớn dần từng ngày trong tay anh. Thế là đủ."
Một giây sau, hắn đè trán mình lên trán em, giữ khoảng cách gần đến nỗi không khí xung quanh cũng như tan biến. Giọng hắn mềm hơn nhưng vẫn rất đỗi rõ ràng:
"Em là vợ anh. Là người duy nhất được chạm vào anh. Dù là tình dục hay tình yêu, đều là em. Những chuyện khác, đừng hỏi, vì em sẽ không nghe được câu nào khác ngoài 'Không có em, anh chẳng muốn ai khác cả.'"
Em lúc này, chỉ còn biết ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn lệ. Không biết vì cảm động, hay vì cuối cùng cũng hiểu ra... em quan trọng với hắn đến mức nào.
Nut đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi, sau đó lại cúi xuống, hôn lên khóe mắt em một lần nữa.
"Anh nhịn được. Vì anh thương em. Nhưng em thì phải ngoan, đừng nói mấy chuyện linh tinh kiểu đó lần nữa. Anh ghen đấy."
"Em đâu có nhắc tới ai đâu..." – Em lí nhí.
"Nhắc tới chuyện anh đi tìm người khác cũng đủ làm anh muốn phạt em rồi." – Hắn khẽ nhướng mày, tay siết nhẹ eo em. "Tối nay nằm ngoan cho anh ôm. Không thì coi chừng... anh sẽ khiến em khó ngủ đấy, dù không làm gì cả."
Em đỏ mặt, vùi luôn vào cổ hắn, giọng run run như mèo nhỏ:
"Anh... xấu tính..."
Nut cười khẽ, siết em vào lòng:
"Ừ, xấu tính... nhưng chỉ xấu với mỗi vợ anh thôi."
Nut vừa dỗ em xong, ánh mắt vẫn chưa kịp dịu hẳn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Âm thanh chói tai phá tan cái không khí ấm áp vừa mới yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co