Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 103

Stwayin

Hắn nghiêng mắt nhìn về phía bàn. Màn hình sáng lên, hiện rõ một dãy số lạ — không lưu tên, không kèm hình đại diện, nhưng Nut biết rõ. Đó chính là cái số đã gọi cho hắn giữa đêm hôm trước.

Đôi mày hắn khẽ nhíu lại. Hắn không với lấy điện thoại, cũng chẳng để ý thêm, chỉ siết nhẹ em trong lòng, như cố dập tắt cơn bực âm ỉ.

Nhưng em lại nghe rõ tiếng chuông.

"Nut..." – em khẽ kéo tay áo hắn, ngước nhìn bằng đôi mắt trong veo – "Điện thoại anh reo kìa..."

Nut không trả lời, chỉ liếc sang rồi trầm giọng: "Kệ đi. Em đừng quan tâm tới."

Hắn xoay mặt em lại, ép sát môi mình vào trán em, định đưa mọi chuyện trở về với cái ôm vừa nãy. Nhưng...

"Hay cậu nghe máy đi," – em vẫn chưa thôi lo lắng – "lỡ có chuyện quan trọng thì sao?"

Câu nói tưởng như rất bình thường. Nhưng ngay giây sau đó, Nut khựng lại.

Hắn nheo mắt nhìn em, giọng trầm hẳn xuống:

"Em vừa gọi anh là gì?"

Em hơi giật mình. Tay siết nhẹ vạt áo hắn, lắp bắp: "Em... em..."

Chưa để em nói dứt, Nut đã cúi xuống, môi hắn đè mạnh lên môi em.

Nụ hôn lần này không còn dịu dàng. Nó bất ngờ, mạnh mẽ và sâu đến mức khiến em bị choáng. Em chỉ kịp rên khẽ một tiếng, toàn thân cứng đờ lại, tay vô thức bám lấy cánh tay hắn.

Hắn cắn nhẹ môi dưới của em, rồi vừa dứt môi ra chưa đến vài giây, lại tiếp tục hôn nữa.

Lặp đi lặp lại.

Từng đợt như trừng phạt.

Mỗi cái hôn đều đầy chiếm hữu, như thể muốn dập tắt luôn cái âm tiết sai lầm ấy từ sâu trong lòng em.

Mãi đến khi em không còn đủ hơi để đáp lại, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng như sắp sốt, Nut mới chịu buông ra.

Mắt em ngập nước, thở không ra hơi, môi sưng đỏ rõ rệt.

"Cậu..." – em khẽ lí nhí, giọng như mèo bị ngâm nước – "đừng hôn nữa... em mệt..."

Nut vẫn giữ mặt sát mặt, hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai em, giọng khàn khàn:

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi 'anh'. Không có 'cậu' nữa."

"Nhưng... em quen miệng..." – em rấm rứt – "gọi từ lúc còn nhỏ..."

Nut nhướng mày, tay vuốt nhẹ lưng em, nhưng vẫn là cái giọng lạnh lùng như vừa rồi:

"Quen thì tập bỏ đi. Anh không muốn vợ anh cứ mãi là đứa nhỏ con quen xưng hô kiểu chủ tớ đâu "

Em phụng phịu rúc mặt vào ngực hắn: "Anh dữ quá à..."

Nut nghiêng đầu, hôn lên trán em một lần nữa – lần này là cái hôn rất nhẹ, nhưng đủ để em cảm thấy rõ sự bảo bọc đang bao lấy mình.

Hắn nhấc điện thoại, nhìn màn hình vẫn đang nhấp nháy. Rồi không do dự – tắt luôn nguồn.

"Xong. Giờ thì vợ anh yên tâm chưa?" – hắn nghiêng đầu nhìn em, nửa cười nửa uy hiếp.

"... Dạ rồi..." – em lí nhí, nhưng giọng lại bắt đầu dỗi – "mà... anh vẫn hôn mạnh quá, em sắp sinh rồi đó..."

Nut khẽ nhướng mày, xoa bụng em một vòng: "Mới có 13 tuần thôi, sinh cái gì. Còn lâu. Mà em ngoan, gọi đúng, thì anh sẽ dịu lại."

"Lỡ em lỡ miệng nữa thì sao..."

"Thì..." – hắn cúi đầu, hôn lên má em, thì thầm – "...anh sẽ dạy em thêm vài lần để khỏi lỡ."

Em run nhẹ trong tay hắn, nhưng mắt đã long lanh lại – vì rõ ràng, có giận hay mệt đến đâu... thì cũng chỉ cần một câu dỗ là em lại mềm lòng.

Chiều xuống, ánh nắng ngoài hiên nghiêng dài trên sàn gạch mát lạnh. Trong phòng khách, Hong nằm dài trên sofa, tay ôm gối ôm mà chân cứ khẽ đung đưa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Em chẳng buồn xem ti vi to lớn kia , cũng không còn tinh thần đọc sách hay xem gì đó cho khuây khỏa. Cái bụng lùm lùm mới mấy tuần mà đã khiến em trở nên chậm chạp, mệt mỏi, nên em chỉ biết nằm đó... đợi Nut.

Nut đã hứa sẽ nấu một bữa chiều thật ngon để bồi bổ cho em, sau cái hôm đi khám và bị dọa sợ gần chết vì thiếu chất.

Tiếng xoong nồi trong bếp vang lên lách cách, mùi thơm dần dần lan khắp căn hộ khiến bụng em cồn cào. Nhưng...

Reng... Reng... Reng...

Chiếc điện thoại của Nut đặt trên quầy bếp cứ vang lên không ngừng. Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần... Em cố nhịn, nhưng đến lần thứ tư thì bắt đầu thấy khó chịu.

Ban đầu em nghĩ là cuộc gọi công việc, nhưng rồi... nó lại hiện lên lần nữa.Linh cảm trong lòng khiến em khựng lại vài giây, rồi chống tay ngồi dậy, bước về phía bếp.

Dưới ánh đèn bếp vàng dịu, Nut đứng giữa căn bếp hiện đại, tay vẫn không ngừng đảo món canh hầm đang nghi ngút khói. Hương thơm dậy lên từ nồi xương hầm với táo đỏ và nấm linh chi, đúng theo lời dặn của bác sĩ – món ăn tốt cho mẹ bầu thiếu chất.

Hắn tập trung đến mức không hề để ý điện thoại trên quầy đã rung lên mấy lần. Mãi cho đến khi chuông lại vang lên lần nữa – lần này dài và dồn dập hơn – hắn mới thở khẽ một tiếng, cau mày quay sang nhìn màn hình. Vẫn là số lạ. Vẫn là dãy số quen thuộc mà hắn vốn dĩ không định lưu tên, cũng chẳng muốn trả lời.

Nhưng...

Nut lau nhanh tay vào khăn, rồi chậm rãi bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên, giọng nam trong trẻo nhưng chứa đầy nũng nịu pha lẫn giận dỗi:

"Anh làm cái gì mà sáng giờ em gọi anh không bắt máy hả?"

Nut khựng một nhịp. Mắt vẫn nhìn vào nồi canh, tay nắm chặt điện thoại.

"Em gọi anh làm gì?" – hắn hỏi, giọng điềm đạm nhưng hơi trầm xuống, mang theo sự cảnh giác rõ rệt.

"Thì nhớ anh chứ sao nữa! Em chờ nãy giờ rồi đó, sao anh không qua?" – giọng kia chuyển tông ngay lập tức, từ giận hờn chuyển sang như mèo con làm nũng, còn có chút vờn ngọt.

Nut không đáp lại ngay.

Môi hắn mím lại. Một tay tắt bếp, rồi tựa hông vào quầy, mắt nhìn ra cửa sổ kính nơi ánh nắng chiều phủ xuống dàn cây xanh ngoài ban công. Hắn thở ra một hơi thật khẽ, rồi hạ thấp giọng – không còn ngọt, mà gần như lãnh đạm:

"Anh đang bận. Không rảnh để chơi với em."

Đầu dây kia rõ ràng bất ngờ. Giọng nói trầm hẳn lại, nhưng vẫn cố níu kéo:

"Nut... anh lạnh lùng với em quá rồi đó... Hồi xưa đâu có vậy..."

Nut nheo mắt lại.

"Hồi xưa...?" – hắn lặp lại từ đó, như đang cân nhắc có nên đào sâu hay không – "Hồi xưa em đi không nói một lời, biệt tăm suốt ba năm. Bây giờ về, nghĩ chỉ cần gọi một cú là mọi thứ quay lại như cũ sao?"

Giọng bên kia lặng đi mấy giây, rồi yếu ớt vang lên:

"Em chỉ muốn gặp anh một lần... nhìn anh một chút thôi cũng được..."

Nut nhếch mép.

Hắn cười – một nụ cười mỉa, lạnh, và khinh thường rõ rệt. Cái kiểu xin xỏ đó... hắn từng nghe quá nhiều rồi.

"Anh không rảnh." – hắn lặp lại, từng chữ cứng rắn.

"Sao vậy... hay là anh có người mới rồi...?"

Câu hỏi vang lên, khiến mắt Nut thoáng tối lại. Nhưng giọng hắn không thay đổi:

"Không phải mới. Là người anh đã chọn để gắn bó lâu rồi."

Giọng bên kia bắt đầu run nhẹ, rõ ràng không ngờ Nut lại thẳng đến thế.

"Là... là người anh đang sống cùng à?"

"Ừ." – Hắn xác nhận – "Người đó đang mang thai con anh."

Bên kia im lặng hẳn.

Nut vừa dứt câu, đầu dây bên kia lại vang lên – lần này là giọng cười nhẹ, lẫn cả cái điệu trêu ghẹo quen thuộc mà hắn từng nghe rất nhiều lần.

"Nhưng em chỉ muốn biết cậu ta là ai... mà có thể thay đổi được anh như vậy?"

Hắn im lặng nửa nhịp, ánh mắt dần tối lại. Giọng bên kia vẫn mềm, vẫn lả lơi, nhưng hắn chẳng còn kiên nhẫn để tiếp nhận nữa.

Nut khẽ nghiêng người, tựa hông vào bàn bếp, tay siết điện thoại chặt hơn. Rồi giọng hắn vang lên – trầm, chắc và đầy lạnh lẽo:

"Là người anh rất yêu."

Người bên kia im bặt.

Nhưng Nut chưa dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách – nơi Hong đang nằm co người trên sofa, vẫn chưa hề hay biết gì. Giọng hắn khàn đi, đầy chiếm hữu:

"Là người khiến anh muốn về nhà mỗi ngày. Là người anh không muốn rời mắt dù chỉ một khắc. Và... là mẹ của con anh."

Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại. Giọng cậu trai kia giờ đây không còn đùa cợt, mà mang theo một chút bối rối:

"Chẳng phải... em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi mà? Nể tình cũ xíu đi chứ, Nut..."

Nut bật cười khẽ – nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ, mà là một cái nhếch mép đầy mỉa mai.

"Tình cũ?" – hắn nhấn mạnh từng chữ

"Em chỉ... chỉ nhớ anh." – cậu trai nhỏ giọng xuống, giọng mềm như tơ.

Câu nói như đập mạnh vào không khí.

" anh cúp đây.. nếu sau này em gọi anh chỉ để nói chuyện cũ thì anh sẽ chặn số em đấy "

Nói xong hắn cúp máy ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co