Chương 104
Ngón tay Nut vừa kịp bấm tắt cuộc gọi thì ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn như dao cứa của em.
Hong đứng ngay ngưỡng cửa bếp – im lặng, không một lời, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã nói hết tất cả. Mặt em tái đi, đôi môi run rẩy mím chặt. Tay siết lấy vạt áo, cả người hơi khẽ run như đang cố gồng mình giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Nut chết lặng. Trong thoáng chốc, hắn không thốt nổi một lời.
"Em... em đứng đó từ lúc nào?" – giọng hắn trầm khàn, rõ ràng đã mất kiểm soát.
Em không trả lời. Không nhìn hắn. Chỉ cúi mặt, rồi quay đi một bước.
"Cậu..." – Em gọi khẽ, giọng run như gió lướt qua khe cửa. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần, em quay lại cách xưng hô cũ. Và cách em nói... đau hơn bất cứ tiếng quát nào.
"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?"
Nut siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng như bị bóp nghẹn. Hắn lặng lẽ đặt nó lên bàn đá, bước tới định đưa tay kéo em vào lòng – nhưng em né đầu đi, bước lùi lại.
Em không cho hắn chạm vào.
Lần đầu tiên... em từ chối vòng tay của hắn.
"Cậu đừng lại gần." – Em nói, giọng vẫn nhỏ nhưng rắn như dao – "Em không muốn cậu đụng vào em bây giờ."
Nut đứng khựng tại chỗ.
"Là ai?" – Em hỏi tiếp, ánh mắt vẫn né tránh, nhưng từng chữ bật ra đều rõ ràng – "Người đó là ai mà cậu lại nói dịu dàng đến vậy? Với em thì cậu ra lệnh, quát tháo, ép buộc... Còn với người ta thì nhẹ nhàng từng chữ một..."
"Em đang hiểu sai rồi. Cậu không—"
"Hiểu sai sao?" – Giọng em vụt lên, nghẹn lại nơi cổ – "Là em hiểu sai... hay cậu chưa bao giờ thấy em đủ để được cậu dịu dàng như với người ta?"
Tim em lúc đó đã thắt lại thật rồi. Thứ đau nhất không phải là cuộc gọi, không phải là người cũ, mà là cách cậu phân biệt rõ ràng ai quan trọng hơn.
"Không phải." – Nut bước lên, giọng thấp đi nhưng vẫn đầy áp lực – "Em là người đang mang thai con của anh..."
"Chỉ vì em mang thai con của cậu... nên cậu mới giữ em, mới chăm em?" – Em bật cười, mà nước mắt cũng rơi theo.
Nut khựng người. Trong tích tắc, hắn mất kiểm soát.
"Hong!" – Hắn gắt lên, giọng nặng hơn bao giờ hết.
Em giật bắn người. Mắt mở lớn. Giọng run lên:
"Cậu... cậu quát em hả?"
Không có câu trả lời. Nut không nói thêm lời nào, chỉ thẳng tay tắt bếp rồi lao tới bế em lên bất chấp em đang đẩy, đang vùng, đang gào lên đòi xuống.
"Cậu buông ra! Em ghét cậu! Em không muốn nhìn thấy cậu nữa!" – Em la lên, nhưng hắn vẫn không buông.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở rồi đóng sầm lại. Nut khóa chốt ngay lập tức.
Đặt em xuống giường, hắn đè tay giữ lấy người em, ngồi xuống bên cạnh, mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng như dồn nén lửa giận và bất an.
Nhưng em đâu còn chịu được nữa.
"Cậu tệ lắm... hức... cậu chỉ quan tâm cái thai thôi... cậu chưa bao giờ thật lòng quan tâm em hết... hức..."
Em bật khóc, gào lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đôi vai run bần bật, nước mắt tuôn dài trên má.
Nut ngồi đó, nhìn em như kẻ vừa đánh mất cả thế giới.
Hắn biết – lần này em không dỗi. Em giận thật. Em đau thật.
Và nếu hắn không làm gì đó... có khi em sẽ không còn là của hắn nữa.
Không gian trong phòng như bị rút hết oxy. Chỉ còn tiếng nấc của em và hơi thở nặng trĩu của Nut.
Hắn chưa từng thấy em như thế này.
Chưa từng thấy bé mèo nhỏ của hắn – người hay nép trong lòng hắn, luôn chịu thua mỗi khi hắn dỗ dành – lại gồng lên đau đớn như thể đang cố đẩy hắn ra khỏi tim mình.
Nut cúi đầu, đưa tay muốn ôm em vào lòng, như mọi lần.
Nhưng em giật người, đẩy tay hắn ra, vừa khóc vừa lùi sát vào tường:
"Đừng chạm vào em! Em không muốn cậu đụng vào em nữa!"
Giọng em nghẹn lại, nhưng rõ ràng. Như từng nhát cắt vào lòng ngực hắn.
Nut mím môi. Hắn đứng dậy, cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi ngồi thẳng xuống giường, mắt dán vào em.
"Em muốn gì?" – Hắn hỏi, giọng trầm lại.
Em không trả lời. Chỉ cúi mặt, nước mắt không ngừng rơi.
"Em muốn bỏ đi?" – Hắn hỏi tiếp, từng chữ bật ra nghe lạnh băng – "Em muốn đi khỏi đây, khỏi anh, chỉ vì một cuộc gọi vô nghĩa sao?"
Em ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhìn hắn – nhưng cái nhìn ấy... không còn ấm như mọi khi nữa.
"Không phải cuộc gọi." – Em đáp – "Mà là cách cậu trả lời người ta... cậu chưa từng nói chuyện với em dịu dàng như vậy. Nhưng với người đó, cậu lại dùng cái giọng mà em... chưa bao giờ được nghe."
Nut siết chặt hai tay, xương khớp nơi ngón tay hắn kêu răng rắc.
Hắn rướn người về phía em, bàn tay đặt lên thành giường cạnh bên:
"Vì em là của anh. Là vợ anh. Là người anh đã chiếm được. Nên anh không cần nhẹ nhàng, em vẫn thuộc về anh."
"Cậu... đang xem em là gì vậy?" – Em run lên – "Một món đồ đã mua về rồi thì muốn làm gì cũng được sao?"
Nut lặng người.
Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó.
Với hắn, em là tất cả – nhưng hắn lại cứ ngỡ giữ chặt là yêu, chiếm hữu là bảo vệ, kiểm soát là quan tâm.
Em thở dốc, lau nước mắt bằng tay áo, rồi nhìn thẳng vào hắn:
"Nếu em không có thai thì cậu còn giữ em lại không?"
Nut lập tức quỳ xuống giường, áp trán mình lên gối em đang ngồi, giọng trầm đến mức gần như khẩn thiết:
"Không có con... anh vẫn không buông em."
"Vì sao?"
"Vì em là người duy nhất khiến anh phát điên, khiến anh không kiểm soát được bản thân, khiến anh... sợ mất đến mức phải trói lại bên mình bằng mọi cách."
Em run lên, môi cắn chặt như muốn bật máu.
Nhưng rồi... em vẫn quay đi, ôm gối, trùm chăn lên đầu.
Nut ngẩng đầu lên nhìn, mắt hắn đỏ lên – chưa bao giờ, chưa một lần em từ chối hắn triệt để đến vậy.
Hắn đưa tay, định kéo chăn xuống... nhưng vừa chạm, em lại thốt khẽ:
"Cậu ra ngoài đi. Em mệt. Em không muốn nghe thêm gì nữa..."
Nut rút tay lại.
Lặng thinh.
Hắn ngồi đó, trong phòng ngủ mà giờ đây trở nên lạnh tanh dù bên ngoài trời vẫn nắng. Nhìn đống chăn đang rung nhẹ theo từng nhịp thở nghẹn của em, hắn chợt nhận ra – lần này, thứ hắn cần không phải là chiếm hữu.
Mà là... xin lỗi.
Nhưng Nut chưa bao giờ biết cách xin lỗi ai.
Và nhất là, hắn không biết... làm sao để lấy lại một trái tim đã bắt đầu muốn lùi xa khỏi tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co