Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 29

Stwayin

Dưới ánh đèn lấp lánh, tiếng trò chuyện rộn ràng, khách khứa từ các làng bên cũng đã lần lượt kéo tới. Sân nhà ông hội đồng tấp nập người ra người vào, nhưng điều khiến đám đông xôn xao bàn tán không phải là tiệc mừng, mà là sự xuất hiện của cậu Nut – con trai út của ông bà hội đồng – trong bộ sơ mi trắng chỉnh tề, khí chất trầm ổn nhưng nổi bật giữa đám đông.

Một ông tá điền từ làng bên huých nhẹ vai người bên cạnh, giọng trầm trồ:

"Đây là cậu Nut con trai út nhà ông đó hả?"

Ông hội đồng gật đầu, cười hài lòng:

"Ừ, nó mới đi học ở thành phố về."

Vừa nói, ông vừa liếc nhìn Nut đang trò chuyện với một số khách ở góc sân, dáng điềm đạm nhưng ánh mắt lúc nào cũng chực đảo qua tìm Hong như một phản xạ.

Ông tá điền nọ liền cười khẽ, đưa lời gợi mở:

"Không biết cậu Nut đây đã có người thương gì chưa? Nhà tôi cũng có một đứa con gái, vừa tròn hai mươi, hiền lành, nết na lắm..."

Chưa kịp để ông hội đồng hay bà hội đồng lên tiếng, ông ta đã quay người lại gọi lớn:

"Uyên Linh, con qua đây chào ông bà đi."

Từ đằng sau, một cô gái nhẹ nhàng bước ra. Vóc dáng cân đối, không quá cao nhưng thanh tú, trên người là chiếc đầm xòe màu nhạt ôm sát lấy thân hình vừa vặn. Mái tóc đen dài buông nhẹ qua vai, bước đi uyển chuyển như có học qua.

Cô ta cúi đầu chào lễ phép, giọng ngọt như mía lùi:

"Dạ, con chào ông bà hội đồng... chào cậu Nut."

Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang gỗ dẫn xuống phòng khách, Ciize nhẹ nhàng dắt Hong bước ra.

Cả khoảng sân như ngừng lại một nhịp.

Em mặc một bộ đồ truyền thống cách tân, áo trắng vạt dài phối cùng quần lụa xanh ngọc, tóc được vuốt gọn để lộ gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao và đôi mắt to tròn. Nét đẹp mềm mại, thanh tú mà không kém phần rực rỡ ấy khiến không ít người phải ngơ ngẩn. Dù là con trai, nhưng em còn thu hút ánh nhìn hơn bất kỳ cô tiểu thư nào trong buổi tiệc hôm đó.

Một làn sóng xì xầm nổi lên:

"Trời đất, ai vậy trời?"

"Ủa, con trai hả? Mà sao đẹp quá trời đẹp vậy?"

Có tiếng cười khẽ xen lẫn trêu chọc:

"Đây là người yêu của chị cả Ciize hả?"

"Hay là con rơi của ông bà hội đồng giấu kỹ vậy trời, đẹp như minh tinh."

Mấy cậu công tử con của quan huyện, tá điền thì cười cợt bước lại gần, buông vài lời nửa đùa nửa thật:

"Chào cậu em, đi với chị Ciize mà làm tụi anh ngỡ là mỹ nhân phương xa."

"Bộ không có ai giữ à? Cho tụi anh xin tên với..."

Còn Nut thì từ bên kia sân đã đứng sẵn, mắt nhìn em từ giây đầu tiên bước xuống. Cả người hắn căng lên như dây đàn, ánh mắt tối lại rõ rệt. Gương mặt lạnh tanh, không biểu lộ gì, nhưng ai nhìn cũng thấy rõ... hắn đang rất không vui.

Ông bà hội đồng lúc ấy cũng liếc sang hắn. Ông nhấp trà rồi khẽ ho một tiếng, bà thì chép miệng lắc đầu, giọng nhỏ đủ để Ciize nghe:

"Thằng Nut nó giận rồi đó..."

Ciize khều nhẹ eo Hong, nói khẽ:

"Ê, em chuẩn bị tinh thần đi. Có người sắp bồng em về phòng thiệt rồi đó cưng..."

Mấy đứa gia linh trong nhà cũng liếc Nut rồi nhìn nhau cười trộm. Con Sen khẽ thì thầm với Tí:

"Chết rồi, cậu Nut mà còn đứng thêm lát nữa chắc đập mâm đập chén quá..."

Không khí dưới sân lại rộn lên với tiếng cười nói, nhưng ngay bên trong, có một cơn ghen âm ỉ đang chuẩn bị bùng phát.

Nut quay đầu lại khi nghe tiếng chào. Hắn gật nhẹ đầu, ánh mắt lịch sự nhưng lại chẳng có chút hứng thú nào. Bên ngoài thì điềm đạm, nhưng ai tinh ý sẽ thấy trong mắt hắn vẫn còn lưu lại sự bực bội chưa kịp nguôi — tàn dư từ chuyện đám người khi nãy trêu chọc Hong.

Uyên Linh khẽ cười, bước thêm một bước đến gần, giọng vẫn giữ vẻ dịu dàng như gió thoảng:

"Con nghe cha con kể nhiều về cậu Nut rồi... nay mới được gặp, đúng là danh bất hư truyền."

Nut đáp lại bằng một cái gật nhẹ, cười rất mỏng, đủ phép lịch sự nhưng lạnh như sương khuya:

"Cảm ơn cô."

Uyên Linh vẫn chưa chịu lùi, tay khẽ vén tóc sau tai, ngập ngừng một cách duyên dáng:

"Cậu Nut về ở luôn quê hả? Hay chỉ ghé vài hôm rồi lại lên tỉnh?"

"Chuyện đó tôi chưa quyết định." – Giọng Nut trầm khàn, rõ ràng là không mở lời để kéo dài cuộc nói chuyện.

Dù không thô lỗ, nhưng không ai nghe mà không cảm được một lớp rào chắn vô hình quanh người hắn.

Ông tá điền cười gượng, cố nói lấp:

"À, cậu Nut trông điềm đạm vậy thôi chứ chắc có người trong lòng rồi chứ gì?"

Nut lúc này khẽ nhướng mày, đôi mắt như lưỡi dao thoáng sắc lên — và như một phản xạ, hắn lại liếc nhìn về phía cầu thang, nơi Hong đang đứng cùng Ciize và vài khách quý khác.

Cái liếc rất nhanh, nhưng đủ để ông bà hội đồng và mấy người bên cạnh bắt được.

Uyên Linh thì vẫn giữ nụ cười, nhưng rõ ràng bắt đầu thấy lạnh gáy. Cô ta biết... ánh mắt ấy không dành cho mình.

Để phá bầu không khí đang dần lặng đi, bà hội đồng vội cười xòa:

"Thằng Nut nhà tôi nó hơi... khó gần một chút. Ai hiểu được nó thì mới chịu được nó à nghen."

Nut vẫn đứng đó, thản nhiên nhấp một ngụm nước, nhưng lòng thì chỉ đếm từng giây để thoát khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Hắn chẳng quan tâm ai đang nhìn, ai đang ngỏ ý — vì ánh mắt hắn vẫn chỉ đi theo một người: Hong.

Uyên Linh vẫn đang miệt mài cố tìm chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện với Nut. Cô ta nói về thời tiết, về hoa trong vườn, rồi chuyển sang nhắc đến mấy người quen học cùng lớp với Nut trên tỉnh—cố lắm để tìm một điểm chung. Nhưng Nut chỉ đáp lại bằng vài từ ngắn gọn, gật đầu lịch sự mà mắt chẳng một lần dừng lại trên khuôn mặt cô ta.

Mọi sự chú ý của hắn đã bị cuốn về phía khác—góc cầu thang nơi Hong đang đứng cùng chị Ciize.

Cậu cả Luân, con trai của ông bá hộ làng bên, lúc ấy đang tiến về phía mà hai người đang đứng. Hắn ta mặc một chiếc áo dài gấm sẫm màu, dáng người cao lớn, phong thái có vẻ ôn hòa nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự thích thú lộ liễu khi vừa thấy Hong.

"Chào em, anh là Luân, con của ông bá hộ làng bên," – Luân nở nụ cười thân thiện, giọng ấm áp nhưng rõ ràng có dụng ý.

Ciize nghiêng đầu cười lịch sự, nhanh nhẹn đón lời:
"Chào cậu Luân, tôi là Ciize, con gái cả trong nhà. Còn đây là Hong, em trai tôi."

Hong thoáng khựng lại khi nghe Ciize xưng rõ ràng là "em trai", nhưng rồi em chỉ biết cười nhẹ, lịch sự gật đầu chào.

Cậu Luân bước gần thêm một chút, giơ tay ra trước mặt Hong:
"Anh có thể được bắt tay em không, Hong? Xem như là xã giao giữa những người... có duyên gặp gỡ."

Giọng Luân nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự thích thú pha trêu đùa.

Từ phía xa, Nut lúc này như bị đóng băng.

Hắn siết chặt chiếc ly trên tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét thẳng về phía cậu Luân. Làn môi mím lại đến mức trắng bệch, gò má khẽ giật nhẹ—một dấu hiệu duy nhất cho thấy cơn giận đang cuộn lên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.

Uyên Linh vẫn nói gì đó bên cạnh hắn, nhưng Nut không còn nghe gì nữa. Thế giới của hắn lúc này chỉ còn lại một hình ảnh: cậu Luân đang chìa tay ra cho Hong.

Ông bà hội đồng và đám gia linh ở gần đấy cũng dường như cảm nhận được điều gì đó. Mọi ánh mắt bắt đầu đảo về phía Nut—lo lắng, dò xét, nín thở.

Nut không bước tới.
Không nói một lời.

Nhưng trong mắt hắn, sát khí đã bắt đầu rực lên rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co