Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 45

Stwayin

Đây là ngày đầu tiên nhóm bạn của Nut về quê hắn chơi, nên buổi sáng vừa ăn xong, Nut đã chủ động kéo Perth với William ra ngoài xưởng để thăm dò tình hình. Chỉ còn Hong, Santa, Est và Bin ở lại trong nhà chính.

Vừa nghe Nut nói chuẩn bị đi, Hong đã lập tức bước lại, bám lấy vạt áo hắn, giọng mè nheo nhỏ xíu:

"Cậu cho em theo với."

Nut khựng lại, cúi đầu nhìn gương mặt phụng phịu trước ngực mình, cười khẽ:

"Hong ngoan, ở nhà đi. Tôi đi rồi mua bánh đậu xanh về cho em."

Vừa dỗ, hắn vừa đưa tay xoa đầu em thật nhẹ. Nhưng Hong lắc đầu nguầy nguậy, không chịu rời, lại còn rút hẳn vào người Nut, dụi mặt vào áo sơ mi trắng như mèo nhỏ vòi vĩnh. Santa và Est ngồi trên ghế gỗ gần đó nhìn nhau — rõ ràng là Nut đang dịu dàng đến độ người ngoài cũng thấy rõ. Bin đứng bên thành cửa sổ, liếc sang, mặt đầy biểu cảm gì vậy trời?

Nut thở ra một hơi, tay khẽ nâng mặt Hong lên, hai bàn tay ôm lấy má em, áp sát lại:

"Hong không mè nheo nữa, nắng lắm."
"Tôi lo em bệnh, biết chưa?"

Giọng hắn nhẹ hẫng nhưng rõ ràng đầy lo lắng. Mắt đối mắt, Hong thoáng im lặng rồi bất ngờ trượt khỏi tay hắn, chạy vụt lại ôm chặt lấy Est đang bưng ly nước.

"Em không cần cậu nữa," em nói, vòng tay ôm cứng ngang bụng Est, mặt vùi vào ngực áo cậu.

Est giật mình suýt đánh rơi ly nước, khựng vài giây rồi đưa một tay lên xoa đầu Hong đầy bất lực. Nhưng khi ngẩng lên, Est bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Nut — người vẫn còn đứng đó, môi mím lại, ánh nhìn như sắp đốt cháy ai đó.

Est phì cười, nói lớn:

"Liếc gì? Lo mà đi đi. Để mèo nhỏ của mày lại đây bọn này chăm cho."

Santa nghe vậy liền bước hẳn ra, đứng chắn ngang giữa Nut và Est như sợ Nut bay qua giật lại người. Cậu khoanh tay, mặt thản nhiên:

"Đúng đó, ba anh lo đi đi. Hong ở nhà chơi với bọn em, tụi em trông kỹ hơn anh nhiều."

Nut nhìn cảnh Hong ôm Est, rồi Santa đứng chắn như muốn khiêu khích, mặt hắn tối lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn bước tới, ghé sát tai Hong, giọng trầm hẳn xuống:

"Nhớ rõ. Tôi đi một lúc thôi. Không được xà nẹo ai khác quá giới hạn. Về rồi tôi tính."

Hong chẳng nói gì, chỉ rúc đầu vào ngực Est thêm một chút, môi cong lên đầy khiêu khích.

Perth đứng ở cửa cười hì hì:

"Ủa rồi đi không ? Ở đây coi ghen nữa chắc tới trưa quá."

William huýt sáo, đẩy nhẹ vai Nut:

"Đi, để bọn nhỏ tự nhiên. Mày mà còn đứng đây chắc chút nữa có trận chiến giành mèo."

Nut liếc thêm một lần, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại ở Hong, như dằn lòng. Sau cùng, hắn quay đi, cùng Perth và William rời khỏi nhà. Nhưng bóng lưng vẫn cứng lại như đang cố nuốt cục tức vào sâu trong cổ họng.

Santa bấy giờ mới quay sang Hong, nhéo má em:

"Trời đất ơi, em mê làm người ta ghen vậy đó hả?"

Est khẽ cười:

"Nhưng mà công nhận... em biết mình có sức sát thương dữ lắm ha."

Hong ngước mắt nhìn cả hai, cười vô tội:

"Em có làm gì đâu..."

Cả buổi sáng Nut, Perth và William đều ở ngoài xưởng, trong nhà chỉ còn lại Hong, Santa, Est và Bin. Vừa đầu, Hong còn ngồi chơi ngoan ngoãn, nhưng chưa được bao lâu thì Bin bắt đầu lên tiếng:

"Hong, mày xuống dưới rót giúp tao miếng trà coi."

"Dạ, anh đợi em xíu." Em lễ phép đáp, rồi liền đứng dậy đi làm theo lời.

Hong tung tăng chạy vào nhà bếp, cẩn thận lấy khay trà. Đặt lên mâm là một ấm trà và hai tách thủy tinh tinh xảo – thứ mà ông bà hội đồng cực kỳ quý, vì nó được đặt làm riêng và đắt đỏ không tưởng. Em đang tính bước ra thì bất ngờ bị con Sen với thằng Tí kéo lại.

"Coi chừng cậu Bin nha, Hong," con Sen nhẹ giọng nhắc.

"Dạ, em biết rồi." Em cười tươi, vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng vừa đi tới giữa phòng khách, hai tay em vẫn cẩn thận giữ khay trà, thì bất thình lình... chân bị gạt. Bin ngồi bắt chéo chân hất nhẹ một cái, đủ khiến em mất thăng bằng. Em ngã chúi xuống sàn, khay trà văng ra, ấm trà cùng hai tách quý rơi loảng xoảng. Mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp nền nhà.

Cơn đau nơi đầu gối chưa kịp làm em phản ứng, thì Bin đã bật cười hả hê:

"Ôi cha, chưa gì đã té rồi. Mày vụng về quá đó, Hong."

Santa và Est hốt hoảng chạy lại. Santa cúi xuống đỡ em:

"Em có sao không, Hong?"

Est giận dữ quay sang nhìn Bin:

"Mày đang làm trò gì vậy hả?!"

"Tao chỉ hơi đau chân, nên duỗi ra thôi. Không may là em Hong đi ngang qua trúng lúc đó." Bin nhún vai, cười khẩy đầy thách thức.

Nó còn chêm thêm một câu, nhìn em rồi giả vờ thương hại:

"Không biết em Hong có sao không đó ta? Chưa gì đã khóc rồi sao? Giả tạo thế."

Hong cắn môi, tay siết chặt vạt áo, rõ ràng đang cố nhịn nước mắt. Santa thấy vậy thì cau mày, dịu giọng trấn an:

"Sao đấy, Hong? Không có gì phải sợ, có bọn anh đây."

Em run giọng nói khẽ:

"Cái ấm với cái tách đó... là loại mà ông bà hội đồng thích nhất... nó... nó mắc tiền lắm..."

Con Sen với thằng Tí cũng chạy lại, mặt mày tái mét:

"Ông bà nói ai làm vỡ là sẽ bị đánh 100 roi đó..."

"Chu cha... vậy là thằng Hong làm vỡ mất rồi," Bin khoanh tay, miệng cười nhếch, giọng đầy thích thú.

Em run rẩy cúi đầu, lắp bắp:

"Cậu Nut sẽ mắng em mất..."

Santa siết chặt vai em, nhìn thẳng về phía Bin:

"Mày đừng có quá đáng nữa Bin, đây không phải lần đầu mày kiếm chuyện với Hong."

"Ờ, rồi sao? Tao chỉ là khách, mà khách thì có quyền được phục vụ chu đáo, phải không?" Bin ngả người ra ghế, chân vẫn nghênh ngang.

Est đứng chắn trước mặt em, mặt không giấu nổi bực bội:

"Mày là khách chứ không phải vua. Tụi tao nhịn mày đủ rồi đó Bin."

"Ủa? Tao nhớ cái nhà này không phải của mày. Tao nói Hong làm thì nó phải làm, có gì sai?" Bin liếc xéo em rồi cười đều.

Santa gằn từng chữ:

"Hong là người của Nut. Mày biết điều thì đừng có động vào nữa."

Vừa dứt câu, phía ngoài vang lên tiếng xe máy dừng trước sân. Tí chạy ra ngoài nhìn, rồi la lớn:

"Cậu Nut về rồi! Với cậu Perth với cậu William nữa!"

Ngay lập tức, Hong cứng đờ người. Em cúi gằm mặt, chân không dám nhúc nhích. Bin vẫn không có dấu hiệu hối lỗi, còn hất mặt cười khinh.

Santa quay lại nhìn em, siết nhẹ tay em:

"Không sao đâu, em cứ để bọn anh lo."

Em nhớ chị Ciize nói " nếu thấy bất lợi về mình thì mình phải lôi ngược lại cho người ta ". Em chợt nhớ lại liền quỳ xuống trước, Est và Santa bất ngờ cố đưa em đứng lên thì Bin- nó lại nói " tụi bây cứ để nó quỳ, nó sắp bị phạt tới nơi rồi " Bin nhìn em với ánh mắt đầy hả hê

Vì trên xưởng cũng chẳng có gì thú vị, vừa lên tới nơi Nut đã thấy nhớ mèo nhỏ của mình rồi, nên quay về liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co