7
[7]
「 Chị ơi, sao chị lại về một mình vậy? Anh rể của em đâu? 」
Taehyung đang ngồi ăn khoai tây chiên, thấy tôi chỉ về nhà một mình, tự dưng nó lại tỏ ra thất vọng.
「 Anh rể? 」
Tôi vội vàng dẫn Vượng Tử về nhà.
「 Lát về chị sẽ tính sổ với em sau. Bây giờ chị phải ra ngoài một lúc. 」
「 Chị, chị nhớ dẫn anh rể về cùng nhé! 」
Thằng quỷ nhỏ.
Jungkook và tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê mà chúng tôi thường hay đến.
「 Em không ngờ là đã qua nhiều năm như vậy nhưng nơi này vẫn không thay đổi gì. 」
Nhìn thấy tôi đến, Jungkook liền dập tắt điếu thuốc vừa mới châm.
「 Đã lâu không gặp, muốn ôn lại chút chuyện xưa không? Sau khi về nước thì em làm việc ở đâu? 」
Jungkook tùy ý nghịch chiếc bật lửa trên tay, hỏi tôi.
「 Em vừa nhận được một lời mời, ngày mai sẽ đến công ty đấy phỏng vấn. 」
Ngữ điệu của anh ấy không chút gợn sóng:
「 Ừm. 」
「 Chúc em thành công. 」
Dẫu sao thì trước đây hai chúng tôi cũng chia tay không mấy êm đẹp, thế nên mặc dù đã trôi qua hai năm nhưng bây giờ gặp mặt nói chuyện vẫn thấy khó xử.
Sau vài lời trò chuyện, tôi nhờ cô bạn thân gọi điện cho tôi, mượn cớ có việc phải rời đi trước.
Jungkook không chút hoài nghi.
Khi thanh toán, anh mở ví tiền ra. Bên trong là tấm ảnh chụp một cô gái đã ngả vàng.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tuyệt đẹp phía sau, cô gái trong tấm ảnh kia không hề mỉm cười.
Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nó đem lại cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ không thể diễn tả được thành lời.
Sau khi trở về, tôi cố gắng phân tích tấm ảnh chụp kia trong đầu, sau đó tôi nhận ra rằng cô gái trong tấm ảnh kia có nhiều điểm tương đồng với tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ chụp tấm ảnh nào như vậy.
Nhất định người trong ảnh không phải là tôi.
Vậy nên cái tên viết tắt JN - không nhất thiết phải là Jenni.
Có lẽ người đó là bạn gái trước đây của Jungkook.
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co