Chap 16
Một đêm dài thức trắng
Hoàng Bách mệt mỏi dựa lưng vào thành giường,đôi mắt thâm quầng và sưng đỏ sau một đêm không ngủ vì khóc quá nhiều.Vẻ mặt bơ phờ của hắn đối lập hẳn với vẻ tươi cười của người trong ảnh mà hắn đang ôm lấy
Đổi rồi
Điện thoại của hắn sáng lên âm báo thức khô khốc mà hắn vẫn nghe hàng ngày,Bách đưa tay sang tắt đi âm báo ồn ào đấy.Trên màn hình khoá đã được đổi hình,không còn là phía sau lưng của Hải Nam vào lần cuối cùng cả hai đi chơi mà hắn lén chụp được,mà hình được đổi thành khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của anh vào ngày cưới của cả hai
"Hức"
Hoàng Bách lại khóc rồi,hắn nhớ đến phát điên người trong ảnh
Hắn nhớ cái dáng vẻ còn ngái ngủ đứng trong bếp làm bữa sáng của anh
Hắn nhớ lúc anh đưa hộp cơm trưa cho mình cùng lời nhắc phải ăn đúng 11 giờ trưa
Hắn nhớ khi anh lướt qua hắn cùng một nụ cười xinh trên môi khi cả hai chạm mặt nhau tại bệnh viện
Nhớ nhất lúc anh mắng hắn vì không quan tâm đến con
Bây giờ liệu còn cơ hội sửa sai không?
"Anh Nam,em nhớ anh"
Hoàng Bách gục đầu xuống gối nằm của mình,vươn tay ra nắm lấy cái gối nằm bên cạnh rồi ôm vào lòng,cố gắng níu kéo lại chút mùi hương của anh trên cái gối đã lạnh ngắt sau một ngày.Nước mắt vẫn cứ thế lăn dài xuống,thấm cả một góc của cái gối trong tay
Bách vốn là một người rất ghét câu hỏi lý do,chỉ cần cảm xúc của hắn đang thất thường mà ai hỏi "Vì sao?" một chút cũng đã khiến hắn nổi giận với người đó rồi,nhưng khác với mọi người,Nam lại là một trường hợp đặc biệt.Nếu như Hải Nam vẫn còn ở đây,chắc chắn anh sẽ ôm hắn vào lòng,vỗ về đầy nhẹ nhàng mà không có một lời hỏi rằng vì sao hắn lại khóc,chỉ có những lời an ủi dịu dàng được Bách nghe trọn lấy
Cảm giác vòng tay ấm áp ấy ôm lấy mình,để mình được cảm nhận cái ấm áp từ nó cùng những cái vuốt lưng đầy dịu dàng là một liều thuốc mà Hoàng Bách cần nhất mỗi khi tâm trạng của hắn xuống dốc không phanh
Áp lực công việc và sự tự ti có thể giết chết một con người
Hoàng Bách nhớ rõ lần cuối cùng được Hải Nam dỗ là cách đây hai tuần trước,sau khi hắn trị liệu thất bại cho một bệnh nhân khiến người đó tìm đến cái chết nhưng không thành.Khi ấy người nhà bệnh nhân đã mắng chửi,thậm chí còn tát hắn và nộp đơn yêu cầu bồi thường,lúc ấy trời đất xung quanh hắn như đổ sập xuống vậy
Và khi hắn trở về nhà với bộ dạng phờ phạc,Hải Nam đã chủ động tiến đến,hỏi han công việc ngày hôm nay của hắn như thế nào rồi chính anh cũng đã nhận ra sự buồn bã của hắn ngày hôm ấy
Bách nhớ chứ
Nhớ rõ là đằng khác
Cái lúc mà Bách vừa kết thúc cuộc gọi với trưởng khoa,nghe những lời trách mắng của ông ta khiến Bách giận đến muốn khóc,bệnh nhân bướng bỉnh là một chuyện,mà chính Bách cũng không nghĩ mình sẽ bị kéo theo cảm xúc của người đó để rồi không thể đưa ra liệu pháp phù hợp cho bệnh nhân.Lúc mà hắn suy sụp nhất cũng là lúc Hải Nam đi đến,giang đôi tay của mình ra cùng câu nói "Lại đây với anh",Hoàng Bách cũng không chờ gì nữa mà vội lao vào,ôm chặt lấy anh rồi gào khóc lên như một đứa trẻ vậy
Đêm đó,trên chiếc giường của hai người
Hải Nam ôm lấy Hoàng Bách vào lòng,vỗ về hắn bằng những lời an ủi và những nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua.Hoàng Bách lúc ấy vừa hưởng thụ chúng,vừa khóc lóc kể lể với anh về công việc của mình vừa qua,và tất nhiên là Hải Nam đều lắng nghe hết
Bây giờ nhớ lại tự nhiên Hoàng Bách cảm thấy mình tệ quá.Lúc mà Hải Nam mệt mỏi nhất,hắn chỉ biết trách mắng anh rồi cả hai lại cãi nhau to.Vậy mà lúc hắn gặp chuyện thì cũng chính Nam lại là người đủ kiên nhẫn để nghe hắn kể lể rồi dỗ dành hắn nín khóc,thậm chí ngày hôm sau anh còn là người đi giải quyết hậu quả của hắn nữa
Bách tự cảm thấy bản thân mình tệ
Reng reng reng
Trong lúc Bách vẫn còn đang nhớ lại những kỉ niệm đẹp với người hắn yêu nhất thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn khó chịu,Bách quay sang cầm lấy điện thoại của mình,nhìn dãy số cùng tên người dùng được lưu đầy quen thuộc thì khó chịu trượt ngang thanh gọi để bắt đầu
Trưởng khoa
"Cậu Bách,liệu có phiền khi cậu có thể đến bệnh viện một chuyến được không?"
Bách đã định sẽ từ chối,bây giờ cũng chả có tâm trạng gì để đi làm cả.Con cũng gửi cho Hoàng Khoa chăm rồi,ngày hôm nay hắn có thể nằm ở nhà rồi gậm nhấm nỗi nhớ nhung và đau đớn của mình dành cho Hải Nam được,nhưng có lẽ Hoàng Bách đã quên mất đầu dây bên kia đã leo lên được chức gì rồi
"Việc này có liên quan đến cậu Nam...."
"Đợi tôi 15 phút"
Cụp
Hoàng Bách ngồi dậy,vươn vai đầy mệt mỏi rồi bước xuống giường.Cuối cùng thì vẫn phải đi làm thôi
"Đây là việc ông muốn tôi làm á?"
Hoàng Bách cầm trên tay tập hồ sơ màu vàng ngà có ghi "hồ sơ tội phạm" khiến hắn khó hiểu đọc kĩ lại dòng chữ đó
Đùa chứ bác sĩ tâm lý chứ có phải cảnh sát lấy khẩu cung đâu
"Phần công việc này của cậu Nam sẽ được bàn giao lại cho cậu,bên trong có ghi đầy đủ tiến trình thẩm vấn đến bây giờ"
"Vậy sao không kiếm người khác mà tìm tôi làm gì?"
"Cậu Bách này,chúng tôi tin tưởng cậu vì một phần là vì cậu Nam,mặt khác vì cái mồm của cậu nên tôi tin rằng cậu sẽ ép nghi phạm khai được thêm chút thông tin"
Hoàng Bách nghe đến đây thì đanh mặt lại,công việc của Hải Nam sẽ được bàn giao lại cho hắn á?
Vậy là trước giờ anh làm cái này mà giấu hắn à?
Bách bấm móng tay chặt vào tập hồ sơ,môi bị cắn đến phát đau nhưng có lẽ nó chả thấm gì so với cõi lòng đang dậy sóng của hắn cả
"Nghi phạm hiện đang dùng bữa sáng,cậu có 1 tiếng để chuẩn bị"
"Biết rồi"
Bách nghe trưởng khoa nói xong thì cũng bỏ về phòng làm việc,cũng không thèm chào cấp trên một câu nào cả mà cứ thế bỏ đi
Ai biểu người ta đang nhớ vợ thì gọi lên chi
Hoàng Bách trở lại phòng làm việc của mình,việc đầu tiên mà hắn làm không phải là xem ngay hồ sơ mà là ngắm nhìn những bức ảnh của Hải Nam ở trong máy của mình
Thiên thần của cuộc đời
Đó chính xác là tên album hình của Nam mà hắn lưu,thậm chí số bức hình bên trong đã đạt con số 1,698 bức.Tất cả đều được Bách tự tay chụp và lưu giữ lại từ khi cả hai chỉ mới gặp nhau đến lúc đã có với nhau một đứa con.Mọi khoảnh khắc có Nam,Hoàng Bách đều xuất hiện và lưu giữ lại những kỉ niệm đó,tiếc là có lẽ nó không thể đạt được con số 1,700 rồi
Vâng và Hoàng Bách lại nhớ vợ rồi
Nước mắt lần nữa rơi xuống,Bách cảm thấy mắt của mình bây giờ như đang khóc ra máu vậy,nó khô rát và đầy đau đớn mỗi khi những giọt nước mặn chát rơi xuống,nhưng đã là gì so với vết thương lòng của Bách bây giờ
Hoàng Bách nhìn vào mặt ngoài của tập hồ sơ,môi hắn khẽ cười khi nhìn thấy chữ ký của Nam ở trên đó.Đối với Hoàng Bách mà nói,trên đời này ngoài mẹ hắn ra thì Hải Nam là người có chữ ký đẹp nhất mà hắn từng biết,và bây giờ chữ ký đó có lẽ sẽ là lần cuối mà Bách được nhìn thấy nó trước khi tập hồ sơ được nộp lại cho cảnh sát
Bách cẩn thận mở tập hồ sơ ra rồi lật từng trang một,chữ viết tay của Nam vẫn là một cái gì đó xinh đẹp nhất mà Hoàng Bách từng ngắm nhìn.Hắn say sưa đọc từng dòng chữ được Nam viết,từ buổi thẩm vấn đầu tiên đến những chi tiết manh mối nhỏ đều được anh cẩn thận viết mà không có lấy một lỗi sai chính tả nào cả.Có điều tính chất của vụ án qua tay Nam lại khiến Hoàng Bách phải rùng mình vì một số chi tiết bên trong
Lúc này tấm ảnh nghi phạm rớt ra khỏi bìa hồ sơ liền thu hút sự chú ý của Bách,hắn cầm tấm ảnh lên rồi nhìn thật kĩ khuôn mặt của nghi phạm,trông cũng thư sinh phết vậy mà phạm tội ghê quá
"Nguyễn Ngô Hải Nam?"
Hoàng Bách lật bìa hồ sơ lại rồi đọc thông tin của nghi phạm,từ họ tên đến ngày tháng năm sinh,tất cả đều trùng với Nam một cách khó tin,và chính Hoàng Bách cũng không thể nào tin được
"Có vấn đề về tâm lý,bị bạo hành"
Hoàng Bách rùng mình khi đọc từng chi tiết về hắn,loại tội phạm này nhắm chừng những người tâm lý vững nhất trong ngành cũng phải chào thua,ấy vậy mà Hải Nam của hắn vẫn đang tiếp nhận vụ này và theo được một thời gian dài rồi
Đột nhiên Bách cảm thấy thương Nam quá
Hắn không biết liệu sau buổi đầu tiên gặp tên này hắn có hoá khùng điên gì không nhưng nghĩ đến lúc Hải Nam vừa đối mặt với nghi phạm xong,trong đầu còn đang là mớ suy nghĩ tiêu cực mà nghi phạm khai vậy mà về nhà vẫn tươi cười và quan tâm đến mọi người khiến Hoàng Bách thương còn không hết,vậy đó mà hồi trước cứ kiếm chuyện cãi nhau với người ta miết thôi
"Anh Nam,em xin lỗi"
Chuông điện thoại của Bách reo lên ngầm thông báo rằng đã đến giờ đối mặt với quỷ dữ,hắn gấp tập hồ sơ lại rồi bước ra khỏi phòng nhưng bây giờ trong lòng hắn đang là nỗi nhớ nhung mà hắn dành cho Nam
Nếu như được gặp lại Nam,Bách thề mình sẽ quỳ xuống dưới chân anh mà xin lỗi,sẽ ôm anh vào lòng rồi nghe anh khóc trước những áp lực mà cuộc sống này mang lại
Bách hứa sẽ không tìm cớ cãi nhau với Nam nữa,sẽ sống trách nhiệm hơn và yêu thương Nam hơn
Hoàng Bách hứa rồi đấy,vậy nên xin ông trời hãy trả lại Ngô Hải Nam cho hắn đi
-------------------------( ╹▽╹ )-----------------------
Vệt son trên miệng ly
Thái Ngân
@Hai_Nam
Bray
@Hai_Nam
Lohan
@Hai_Nam
Vương Bình
@Hai_Nam
Gill
@Hai_Nam
Bùi Trường Linh
@Hai_Nam
Khôi Vũ
@Hai_Nam
Dillan
@Hai_Nam
CongB
@Hai_Nam
Negav
@Hai_Nam
TEZ
@Hai_Nam
Jaysonlei
@Hai_Nam
Ryn Lee
@Hai_Nam
Karik
Tag quần què
Nó chết rồi
Bray
Sao hai tỉnh vậy....
Karik
Chịu đi
Đời người lúc nào chả phải chết
TEZ
Anh đang khóc đúng không anh Khoa?
Karik
Ừ
Khôi Vũ
Sáng nay em mới mở mắt dậy,lên Face thấy hết hồn
Ryn Lee
Em cũng zị 🥹
Tự nhiên sáng em thấy avatar anh Bách để bông sen trắng nền đen
Xong anh Trường quay qua bảo em anh Nam mất rồi
CongB
Chưa kịp định hình gì tự nhiên nguyên cái thông báo nó ập vô mặt
Vương Bình
Còn chưa kịp xin ít bí kíp của nó 🥹
Negav
Ảnh ra đi đột ngột quá
Karik
Sunny đang bên anh
Chắc Bách bị bệnh viện bế lên rồi
Thái Ngân
Em tưởng nó xin nghỉ phép?
Karik
Phép rồi thì việc của Nam ai phụ trách?
Có mỗi Bách nó đủ nhanh để hiểu mấy cái đó
Dillan
Ơ sao anh Nam chet vay?
Hoang hong biet
Bùi Trường Linh
Thôi Hoàng ơi nó không có gì đáng để mình hiểu đâu
Đừng tìm hiểu,ghê lắm
Gill
Giờ mình nên an ủi anh Bách
Vương Bình
Bình nhớ Nam 🥹
Khôi Vũ
Em cũng nhớ anh Nam 😭
Karik
Vậy là từ giờ không được nghe nhà đó cãi nhau nữa rồi à.....
Thái Ngân
Nhớ hôm qua Nam nó còn nhắn hỏi em xin công thức nấu súp bí đỏ
Nay nó....😭
Dillan
Ai se va do cho Hoàng 🥹
CongB
Ai sẽ cho em những bài giảng về tình yêu 😭
Vương Bình
@Hai_Nam mày đội mồ sống dậy cho tao!!!!!
Hong chịu đâu
Nam phải ở lại với Bình cơ
TEZ
Huhu anh Nam ơi 😭
Jaysonlei
Em còn hứa sẽ chở anh Nam đi ăn xiên bẩn nữa
Giờ em đưa ai đi 😭
Ryn Lee
Quán phải trừ 1 vị khách ruột à
Hong chịu!!!!!
Bray
Thôi!
Lèm bà lèm bèm miết
Mà tao cũng nhớ mâm cơm thằng Nam nấu 😭
Lohan
Còn chưa kịp khoe miếng với Nam nữa...
Dillan
😭😭😭😭😭😭😭😭
Karik
Thôi mấy đứa à
Người đi cũng đã đi rồi
Đợi cảnh sát trả Nam về rồi tụi mình sang thăm lần cuối
Khổ quá đi mà cũng không được nguyên vẹn nữa
Bray
Em mà biết thằng chó nào làm em thề em không đánh nó nhừ xương em đổi họ
Jaysonlei
Bố con xin 1 chân
(👍🏻 Bray)
Thái Ngân
Thôi Bảo đừng phát ngôn vậy
Mạnh tay hơn tao ủng hộ
Ryn Lee
Mọi người còn có tâm trí làm cái đó à :)))))
Khôi Vũ
Máu giang hồ nó vậy
CongB
aaaaaaaaaaaa
Em nhớ anh Nam 🥹
Khôi Vũ
Chắc anh mày không nhớ.....
Vương Bình
Khóc trôi nền rồi
Karik
Thôi bây tắt cái máy cho anh
Giải tán mỗi đứa đi rắc đường chơi với kiến một mình đi
Không rủ thằng chồng tụi bây vô rắc chung
Anh đi đây
Karik đã offline
Thái Ngân
Queo
Cãi ảnh là chết đấy
Bray
Cả lò giải tán
-------------------------(ʘᴗʘ✿)----------------------
Toi ghét chỉnh định dạng!!!!!!!
Lỗi quài 🙁😠
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co