Truyen3h.Co

𝐒ớ𝐦 𝐌𝐮ộ𝐧 𝐓𝐡ì (𝐀𝐓𝐒𝐇𝟐)

Chap 19

Riiaa_Vu

Hoàng Bách cảm tưởng như tất cả chỉ là giấc mơ

Bừng tỉnh vào 7 giờ sáng,người ấy vẫn còn nằm bên cạnh,vẫn còn thở và còn ấm.Hoàng Bách đã vui sướng đến mức nhào đến đè người kia ra mà ôm cứng ngắc khiến Hải Nam đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc

"Bách!Sáng sớm em điên cái gì vậy?"

Đây rồi,giọng nói âm ấm mà kiêu kì của hắn đây rồi

Hoàng Bách ngước mắt lên nhìn Nam,chỉ thấy mặt người kia nhăn nhó rồi lại chìm vào giấc ngủ khiến Bách cười,tự nhiên thấy tội lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của anh quá,nhưng mà như vậy nó mới biết anh vẫn còn sống,vẫn còn ở bên nó

"Anh ơi,hôn em đi"

"Sáng sớm hôn hít cái gì,đi ra"

Vẻ khó chịu chảnh choẹ mọi khi đây rồi,và Bách đã gần như hét lên khi Hải Nam vươn tay áp vào má nó rồi hôn lên đôi môi Bách,xong xuôi thì anh lại nằm lăn ra ngủ ngon lành

Hoàng Bách sau khi được thoả mãn liền ngồi dậy,chỉnh lại mền cho anh rồi ngắm nhìn con mèo đang ngủ say trên giường.Mái tóc đen đang hơi rối,vài sợi tóc mái đang rũ xuống đến mắt anh làm Bách nghĩ đã đến lúc phải dẫn anh đi cắt tóc,đôi môi đang hơi hé mở ra,hàng lông mi rũ xuống đầy xinh đẹp khiến tim Hoàng Bách nhũn ra

Trong thoáng chốc,Bách tự trách mình vô tâm,người đẹp như vậy mà hắn lại không biết nâng niu,để người ta tủi thân lâu như vậy khiến hắn áy náy.Hoàng Bách nghĩ đã đến lúc nên đẩy công việc cho cấp dưới và dành thời gian để chăm sóc Hải Nam tốt hơn

"Em yêu anh"

"Ừ anh cũng yêu em"

Hải Nam xoay người,để lưng mình cho Hoàng Bách ngắm nhìn

Và chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ khi hắn chớp mắt,bóng lưng ấy bắt đầu tan biến ngay trước mắt Bách,kéo theo hắn vào không gian tối đen làm Bách loạng choạng cố tìm anh

"Anh ơi"

"Anh Nam ơi"

"Vợ ơi!"

"ANH-"

Hoàng Bách giật mình tỉnh dậy,hắn lơ mơ nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nhanh chóng mắt lại đỏ hoe,đây là phòng thẩm vấn,và không có Ngô Hải Nam của hắn ở đây

Cạch

Nghe tiếng cửa mở,Bách lau vội nước mắt,cố gắng thở đều để đối diện với nghi phạm

"Xin chào bác sĩ Bách,tôi là Vương,là cảnh sát phụ trách áp giải nghi phạm"

Một vị cảnh sát trung niên bước vào trước,thấy Hoàng Bách liền cung kính cúi đầu chào.Bách cũng không phải là người thất lễ,cộng thêm trước đó đã được Nam dạy dỗ khá tốt về khoản đối nhân xử thế nên cũng cúi đầu chào lại

"Xin chào cảnh sát Vương,tôi là Bách,sẽ là bác sĩ phụ trách lấy lời khai thay cho bác sĩ Nam"

"Hân hạnh được hợp tác cùng anh"

Kết thúc màn chào hỏi,Bách ngồi lại vào chỗ của mình,lấy từ trong túi áo blouse ra một chiếc mắt kính màu đen,đây là chiếc kính được tự tay Hải Nam chọn và tặng cho hắn vào hôm kỉ niệm một năm ngày cưới của cả hai

Rất nhanh nghi phạm đã được đưa đến,nhìn trực diện ngoài đời khiến Bách thật sự nổi da gà.Vẻ lãng tử thư sinh trên ảnh nay có chút tiều tụy vì bị tạm giam,đôi mắt lộ rõ quầng thâm hơn khiến Hoàng Bách phải cảnh giác,nhìn chắc là người nguy hiểm,có thể gây ra thương tích cho những người xung quanh,Bách bây giờ không dám tưởng tượng Hải Nam của hắn đã ra sao khi đối diện với tên này nữa

"Chào anh,tôi là Nguyễn Hoàng Bách,sẽ là người phụ trách lấy lời khai mới"

Bách nhìn gã,và gã cũng nhìn lại Bách

Không ai nói gì tiếp cả

Sau khi hai bên chào hỏi nhau xong,Hoàng Bách từ từ lật tập hồ sơ vụ án ra,sổ và bút đều đã sẵn sàng,chỉ cần một câu hỏi của Bách là cuộc thẩm vấn chính thức bắt đầu

"Anh tên là Nguyễn Ngô Hải Nam nhỉ?"

Bách hỏi,không ngước lên nhìn vì vẫn đang bận ghi chép một số thứ

"Quê ở Thái Bình,anh 25 tuổi nhỉ?"

Tên nghi phạm vẫn im lặng không trả lời,Bách hiểu rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để tên này có thể khai ra những manh mối quan trọng của vụ án,nhưng không sao,Bách giải quyết được hết

"Vậy giờ chúng ta bắt đầu nhé"

"CON MẸ MÀY,MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỢ TAO!?"

Hoàng Bách gần như điên tiết lên,túm lấy cổ áo nghi phạm mặc cho hai cảnh sát đang cố tách cả hai ra

Còn tên nghi phạm kia,tạm gọi là Nguyễn Nam thì đang nở nụ cười quỷ dị nhìn vào Bách.Gã ta giống như kẻ điên vậy,sung sướng gào rú lên khi bị Hoàng Bách vung tay đấm một phát vào mặt,thậm chí còn lôi Hải Nam ra trêu đùa làm Bách càng kích động hơn,hận không thể xé xác tên này ra làm trăm mảnh

Nhưng mà khoan,rõ ràng Hải Nam đã luyện cho Bách kìm chế cảm xúc rồi mà,sao tự nhiên lại nổi điên như vậy?

Quay lại 30 phút trước

Trong quá trình lấy lời khai,tên đó liên tục lặp lại về những hành động mình đã làm với đứa nhỏ khiến Hoàng Bách rùng mình vì mức độ tàn nhẫn của gã.Không chỉ có vậy,mỗi lần Bách thử mở lời nhắc đến người mẹ,tên này có vẻ khá chán ghét và không muốn nhắc tới,sau đó lại tiếp tục lảm nhảm về đứa con,về cách mà gã đã tra tấn đứa nhỏ ra sao trước khi cắt cổ nó khiến Bách hoàn toàn không dám tưởng tượng đến

"À,không biết vị bác sĩ đây có biết về người trước mình không nhỉ?"

Đột nhiên gã thay đổi thái độ,bắt đầu chuyển sang nhắc đến Hải Nam

"Ý anh là bác sĩ Nam?"

"Ừm hứm"

Hoàng Bách đang đăm chiêu suy nghĩ về đứa con thì nghe gã nhắc đến vợ mình liền nhanh chóng tập trung lắng nghe,thật ra hắn cũng có chút tò mò về những gì mà Hải Nam đã từng làm trước khi qua đời lắm,nhất là việc lấy lời khai từ tên điên này

"Bác sĩ Nam ấy,anh biết không,anh ta đẹp lắm,anh ta cũng hiền lắm,không có chèn ép tôi như anh đâu"

"Anh ta ấy,đẹp như một đoá hoa kiều diễm vậy,đẹp tới mức đêm nào tôi cũng nằm mơ về anh ta cả"

Gã ta vừa nói,vừa cố tình rướn người mình lên một chút để nhìn trực diện vào mắt của Hoàng Bách

"Tôi thích anh ta lắm,người đẹp như vậy ai mà chả thích,mà hình như anh ta kết hôn rồi thì phải"

Nói đoạn gã liếc nhìn xuống chiếc nhẫn được khắc chữ "NHN" trên ngón áp út của Bách,đó là nhẫn cưới của cả hai được Hoàng Bách đặt làm riêng,trên đó khắc tên viết tắt của hai người và mỗi người giữ một cái có khắc tên đối phương.Hoàng Bách theo cái nhìn của gã cũng nhìn xuống tay mình,hắn đưa tay xoay nhẹ lên chiếc nhẫn với một niềm hạnh phúc trong lòng mình

"Bác sĩ Bách đây....là chồng của anh Nam nhỉ?"

Nụ cười quỷ dị trên mặt gã khiến Bách không dám nhìn thẳng,liền hắng giọng ho vài cái rồi cầm bút lên,giả vờ ghi chép vào quyển sổ

"Xin lỗi nhưng anh đang đi xa hơn so với vụ án"

"Nếu bây giờ anh muốn được pháp luật khoan hồng,tôi khuyên anh nên khai ra động cơ và quá trình sát hại người mẹ chứ không phải là anh ngồi đây và lảm nhảm đủ thứ không liên quan đến vụ án"_Hoàng Bách nghiêm túc liếc gã một cái rồi lại chăm chú vào quyển sổ

Nhìn thấy thái độ của Bách,gã ta cảm thấy không vui lòng,cũng đồng thời biết được Hải Nam là điểm yếu của vị bác sĩ trước mặt mình nên gã liền bật cười,tiếng cười của gã hoà tan với không khí ngột ngạt và căng thẳng trong phòng thẩm vấn khiến ba người trong phòng liền bị sởn gai ốc

"Bác sĩ Bách đây...chắc là đang ghen nhỉ?"

Hoàng Bách cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để không đấm người trước mặt mình

"Nhưng mà anh cũng thật có phúc đấy,cưới được người vừa đẹp vừa ngon như anh Nam,chậc,phúc ba đời cũng chưa hết"

"Nhưng mà này,nếu tôi bảo tôi có giấy chứng nhận tâm thần thì tội của tôi có nhẹ không?"

"Hay đến lúc tôi ra tù,bác sĩ Bách nhường anh Nam cho tôi nhé"

"Tôi vẫn muốn thực hiện giấc mơ nhìn anh Nam nằm dưới thân tôi,tả tơi như người mẹ đó vậy"

"Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ hứng thú với anh Nam hơn,anh ấy đẹp v-"

"Xin anh hãy quay lại đúng trọng tâm vấn đề"

Hoàng Bách chịu hết nổi khi phải nghe những lời mang tính châm biếm Hải Nam từ mồm tên điên này rồi,hắn bây giờ chỉ ước được khâu cái mồm tên này lại để gã không phải phun ra thêm những lời lẽ dơ bẩn nào về Hải Nam của hắn nữa

Gã nhìn Bách,bĩu môi một cái trước khi ngã đầu ra sau ghế mà nhìn bức tường lạnh lẽo trước mắt mình,và miệng gã lại không tự chủ được nữa

"Nếu tôi nói tôi từng làm anh Nam xém phải chặt đi đôi tay của mình,bác sĩ Bách có giận tôi không?"

Hoàng Bách mở to mắt,cây bút trên tay rơi xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của hai viên cảnh sát

Xinh đẹp của hắn,báu vật của hắn,tình yêu mà hắn nâng niu không chút vết xước lại bị thằng điên này làm đau,làm tổn thương đến mức đôi tay hoàn hảo ấy xém thì phải bỏ đi

Bách không tin

Rõ ràng ngày hôm ấy Hải Nam chỉ bị bình hoa làm trầy xước chân thôi mà,đôi tay của anh....Bách không dám tin mình đã vô tâm đến mức nào

Gã ta ngẩng đầu dậy nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Hoàng Bách thì liền bật cười đầy khoái chí

"Tôi biết mình sẽ không thoát khỏi án tử,nên là cái chết của anh Nam.....ha ha,xin lỗi bác sĩ Bách nhiều nhé"

Phựt

Tiếng dây thần kinh bình tĩnh của Hoàng Bách chính thức đứt,hắn trừng đôi mắt in hằn những sợi tơ máu đỏ lên nhìn gã,lại bắt gặp cái khuôn mặt đểu cáng đang cười lên nổi đau của hắn khiến Hoàng Bách không nhịn được nữa.Hắn đứng dậy,và trong sự can ngăn của cảnh sát Vương,Bách trực tiếp nắm lấy cổ áo gã mà gầm lên trong phẫn uất

"CON MẸ MÀY,MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỢ TAO!?"

Đôi mắt Bách đỏ hoe,cơn thịnh nộ của hắn đã lên tới đỉnh điểm.Bách vung tay,đấm liên tục vào mặt của gã trong khi gã ta cười to đầy khoái chí và sung sướng,còn đòi hắn đánh mình nhiều hơn khiến Bách kinh tởm con người này

"Bác sĩ Bách,anh bình tĩnh lại"

"BUÔNG TÔI RA,ĐỂ TÔI XÉ XÁC HẮN!"

Cảnh sát Vương rất cố gắng giữ Hoàng Bách lại,nhưng hắn ta hung hăng quá làm người ta cũng sợ,dù sao sức lực của người đã bước vào tuổi trung niên vẫn không mạnh bằng cậu trai chỉ vừa mới hai mấy

"Mày câm cái mồm chó má của mày lại,tao không cho phép mày xúc phạm vợ tao như thế!!"

Nhận thấy tình hình không ổn,cảnh sát Vương liền ra hiệu cho cấp dưới áp giải Nguyễn Ngô Hải Nam đi,dù gì gã cũng là nguồn cơn chính cho mọi chuyện mà

Còn về Hoàng Bách,có lẽ một trăm tấm hình Hải Nam cũng chưa xoa dịu được cơn thịnh nộ của hắn đâu

-------------------------(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)-----------------------

Trường quay The Art

Chuyện là cậu em Hoàng Đức Duy của Thanh Bảo chuẩn bị ra quả mv mới nên nó mời Bảo lên trường quay để coi thằng oắt con trong mắt rapper Bray bây giờ trưởng thành ra sao

Đương nhiên đã có Đức Duy thì không thể nào thiếu được Quang Anh của nó rồi

Mà có Quang Anh thì sao?

Thì sẽ có Bùi Thế Anh

"Bố dỗ được bố Bảo chưa?"

Quang Anh nhìn Thế Anh,chớp chớp mắt hỏi gã trong khi chờ đợi Đức Duy trang điểm xong

Và Bùi Thế Anh chỉ đơn giản lắc đầu

Ngay từ khi nhận được lời mời đến trường quay,gã đã nhiều lần chủ động muốn chở Thanh Bảo đến,lí do chính là tiện đường đi,còn lí do cũng là lí do chính hơn là vì cả hai là vợ chồng,chở nhau là bình thường

Nhưng Thanh Bảo hết lần này đến lần khác đều từ chối với lý do cả hai đang trong diện ly dị,nên Bảo không thích người sắp trở thành chồng cũ của mình chở đi

"Ơ Duy make xong rồi,con đi trước nhé"

Nhận thấy tình hình giữa hai bố đang khá căng,Quang Anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện riêng giữa hai người lắm nên nhanh chóng cáo chuồn đi,để lại Thế Anh vẫn đang đau đầu tìm cách dỗ dành con báo nhỏ nhà mình

Thật lòng gã không muốn ly hôn

Có thể vẻ bề ngoài và cách giao tiếp của gã với những người khác khá thô kệch,thậm chí có thể bị gọi là "dân chợ búa" trong miệng của một số người nhưng thật lòng Thế Anh chỉ yêu đúng một người là Thanh Bảo.Từ khi mối quan hệ này được bắt đầu đến hiện tại,người duy nhất được gã đặt trong mắt chỉ có mình Trần Thiện Thanh Bảo và vẫn mãi mãi sẽ là em

"Này"

Đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng một cái đầu bạc lùn lùn đi lại phía gã,tay đang nắm lấy gấu áo gã mà giật nhẹ để thu hút sự chú ý

"À em gọi anh?"

"Chứ không lẽ gọi con chó nhà anh?"

Thanh Bảo bây giờ trông mệt mỏi hơn so với ngày trước nhiều,nhưng nét đáng yêu mà gã ta yêu thích thì vẫn còn.Nay em mặc một chiếc hoodie đen rộng thùng thình,cùng với đó là cặp kính đen to mà em từng đeo thời còn làm huấn luyện viên Rap Việt,à đừng hỏi vì sao nay lại mặc hoodie nhé,che bụng

"Ờm....khâu ly hôn có gì trục trặc hả?"

Giờ nhìn gã lắp bắp khi đối diện với em bây giờ giống hồi đầu mà gã từng công khai theo đuổi em quá

"Không,nhưng có việc khác quan trọng hơn"

Xin hãy là đừng ly hôn nữa

"Việc gì hả? Em không khoẻ hả?"

"Ừ"

Thanh Bảo hơi ngập ngừng khi nói ra chuyện mình có bầu,dù sao thì em vẫn muốn ly hôn lắm.Nhưng mà qua màn thông não của Hoàng Khoa về tầm quan trọng của việc có alpha (enigma) của bản thân ở bên cạnh trong suốt cả thai kì,thêm vào đó là Bảo cũng bị đánh dấu rồi,và cũng đã nếm trải được khó khăn khi không có Thế Anh ở bên cạnh vào giai đoạn bản thân yếu đuối nhất rồi nên thôi,việc ly hôn Bảo tạm thời gác lại,lo cho cái thân mình và đứa nhỏ trước cái đã

"Việc ly hôn tạm thời hoãn đi,bao giờ thích thì ly hôn tiếp"

Nghe Bảo nói vậy Thế Anh phút chốc mừng rỡ,nhưng mà thấy sắc mặt em vẫn còn tệ khiến gã lo lắng không thôi cho tình trạng sức khỏe hiện tại của em

"Nhìn em mệt mỏi quá,hay anh đưa em đi khám nha?"

"Bầu nó vậy,quen rồi"

Hả?

Thế Anh có nghe nhầm không?

"Làm gì mà nhìn như thấy chuột biết bay của thằng Thịnh vậy?"

"Bộ sắp làm bố rồi nên vậy hả?"

Bùm

Não Thế Anh như nổ tung khi tiếp nhận mớ thông tin dồn dập từ Thanh Bảo

Từ từ

Không ly hôn và...sắp làm bố?

"B-Bảo,em nói gì vậy?"

"Tự hiểu"

Thanh Bảo cũng ngại khi nói ra chuyện này lắm chứ bộ,mà có vẻ như gã không hiểu hoặc là do tiếp nhận thông tin chậm,nhưng mà Bảo không muốn quan tâm đâu,giờ mặt đang đỏ như quả cà chua đây này

Còn Thế Anh thì vẫn đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nhỏ con kia chạy xa dần

Xa xa khung cảnh đấy,cụ thể là khu trang điểm,hai người Quang Anh và Đức Duy đang nhìn hai ông bố của mình rồi ngồi cười như được mùa

"Đấy,chịu nói rồi đấy"

Đức Duy cười lớn,tay liên tục đập vào đùi khiến chị make chật vật để đánh nốt phần nền bên má phải dưới cho cậu

"Duy ơi bình tĩnh chút em,bể nền giờ"

"Dạ"

---------------------------(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)-----------------------



Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co