Truyen3h.Co

Ocean

Lao xao.

Helenn_1105

Trời vừa hửng sáng.

Sau một đêm mưa gió, không khí bên ngoài trở nên trong lành lạ thường. Những giọt nước còn đọng trên mái hiên thi thoảng rơi xuống lộp bộp, xa xa là tiếng sóng biển trở lại nhịp bình thường.

Trong phòng khách, ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm.

Bà của Bonnie là người dậy đầu tiên.

Bà chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh một vòng để chắc rằng đêm qua mọi thứ đều ổn. Khi ánh mắt bà dừng lại ở chiếc sofa, bà khẽ bật cười.

Trên ghế, Bonnie và Emi đang ngủ.

Bonnie rúc trong vòng tay Emi như một con mèo nhỏ. Đầu em tựa vào ngực chị, chăn quấn quanh cả hai. Còn Emi thì ôm em rất tự nhiên, một tay vòng qua lưng Bonnie, tay kia vẫn đặt nhẹ trên vai em.

Cảnh tượng đó... khiến bà không khỏi mỉm cười hiền.

Bà lặng lẽ đứng dậy, cố gắng bước thật nhẹ để không làm hai đứa tỉnh giấc.

Bước vào bếp, bà bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Tiếng nước chảy nhẹ, tiếng bát đũa chạm nhau khẽ khàng. Một lúc sau, mùi đồ ăn nóng bắt đầu lan ra khắp nhà, mùi cháo nóng, thêm chút trứng chiên và hành lá thơm.

Mùi hương đó lan dần ra phòng khách.

Trên sofa, Bonnie khẽ động đậy.

Mũi em khẽ nhăn lại.

Rồi đôi mắt em chậm rãi mở ra.

Bonnie nằm yên một lúc, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Em nhìn trần nhà, rồi chớp mắt vài cái.

Sau đó... Em nhận ra mình đang bị ôm.

Bonnie khựng lại.

Hơi ấm rất rõ ràng từ phía sau lưng. Cánh tay Emi vẫn vòng qua em, ôm rất chắc nhưng lại rất dịu dàng.

Hơi thở chị đều đều ngay gần em.

Bonnie hơi quay đầu.

Gương mặt Emi đang ngủ rất gần.

Emi ngủ sâu hơn Bonnie, có lẽ vì cả đêm gần như không nghỉ.

Bonnie nhìn chị một lúc.

Trong lòng bỗng dưng... mềm xuống.

Ngoài bếp lại vang lên tiếng bà mở nắp nồi, mùi đồ ăn càng thơm hơn.

Bụng Bonnie khẽ kêu nhỏ.

Em khẽ nhăn mặt.

"...đói..."

Nhưng em lại không nhúc nhích.

Chăn ấm.

Vòng tay Emi... còn ấm hơn.

Bonnie thử khẽ cựa mình một chút.

Ngay lập tức, Emi vô thức ôm chặt hơn một chút.

Bonnie: "..."

Em đỏ mặt ngay lập tức.

"Chị Emi..."

Không có phản ứng.

Emi vẫn ngủ.

Bonnie nằm im nhìn chị một lúc.

Rồi... em lại nằm luôn.

Bụng vẫn hơi đói.

Nhưng... thật ra cũng không quá gấp.

Bonnie kéo nhẹ chăn lên cao hơn một chút, rúc sâu hơn vào vòng tay Emi, mắt lại khép xuống.

Ngoài bếp, bà liếc nhìn ra phòng khách một lần.

Thấy Bonnie đã tỉnh, bà khẽ cười hỏi nhỏ:

"Dậy rồi à?"

Bonnie hơi ngẩng đầu lên khỏi chăn, lí nhí đáp.

"Dạ..."

"Vậy vào ăn sáng đi."

Bonnie quay đầu nhìn Emi đang ngủ cạnh .

Rồi nhìn lại bà.

Em nhỏ giọng hơn nữa.

"...một lát nữa ạ."

Bà nhìn cảnh đó, chỉ lắc đầu cười.

"Ừ, tùy con."

Bà quay lại bếp, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.

Còn Bonnie thì nằm lại trên sofa.

Dù đã tỉnh.

Dù đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng.

Nhưng vòng tay của Emi... ấm quá.

Em thật sự không muốn ngồi dậy chút nào.

Bonnie nằm thêm được... một lúc.

Ban đầu em còn cố nằm im, rúc trong chăn cho ấm. Nhưng mùi cháo nóng từ bếp cứ bay ra từng đợt.

Bụng em lại kêu một tiếng nhỏ.

"...gụt..."

Bonnie nhăn mặt.

Em liếc về phía bếp, rồi lại liếc Emi đang ngủ.

Chị vẫn ngủ rất yên.

Hơi thở đều đều, tay vẫn ôm em như tối qua.

Bonnie nuốt nước bọt.

"Chỉ... nhúc nhích một chút thôi..."

Em khẽ cựa người.

Nhẹ thôi.

Rất nhẹ.

Nhưng vừa cử động, tay Emi theo phản xạ ôm chặt em thêm một chút.

Bonnie khựng lại.

"..."

Bụng lại kêu thêm một tiếng.

Bonnie xấu hổ tự ôm bụng mình.

"...đói quá..."

Em thử nhích chân ra một chút.

Sofa không rộng, nên khi em cử động, cả người Emi cũng hơi động theo.

Bonnie cứng đờ.

Emi khẽ nhíu mày trong giấc ngủ.

"...ưm..."

Bonnie lập tức nằm im như tượng.

Emi vẫn chưa tỉnh hẳn.

Bonnie thở phào, rồi lại thử nhích thêm chút nữa.

Lần này, Emi khẽ mở mắt.

Ánh mắt còn hơi mơ màng.

Chị nhìn trần nhà vài giây, rồi cúi xuống nhìn nhóc con đang nằm trong lòng mình, người vừa nãy còn đang lén lút cựa quậy.

Bonnie bị bắt quả tang.

Em cứng người, chớp mắt nhìn lại chị.

"...chị dậy rồi ạ?"

Giọng em nhỏ xíu.

Emi nhìn em vài giây, rồi bật cười khẽ.

"Em làm gì vậy?"

Bonnie lập tức lắc đầu.

"Không có."

Ngay lúc đó,

Bụng em kêu thêm một tiếng rất rõ.

"...gụt."

Cả hai cùng im lặng một giây.

Bonnie đỏ bừng mặt.

Emi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

"Bonnie."

"...dạ."

"Em đói à?"

Bonnie kéo chăn lên che nửa mặt.

"...một chút."

Emi vẫn cười.

"Lúc nãy bà gọi em ăn sáng mà."

Bonnie lí nhí.

"Em... không muốn dậy..."

"Vì?"

Bonnie im lặng.

Rồi rất nhỏ giọng:

"...ấm quá."

Emi hơi sững lại.

Sau đó chị bật cười, giọng dịu đi rõ rệt.

"Nhóc con."

Chị khẽ xoa đầu Bonnie một cái.

"Đi ăn đi."

Bonnie nhìn chị.

"Chị không đi cùng à?"

"Chị nằm thêm chút."

Bonnie suy nghĩ một lúc.

"...vậy em nằm thêm chút nữa."

Emi nhướng mày.

"Em vừa nói em đói."

Bonnie ôm bụng, gật đầu.

"Đói."

"Vậy sao không dậy?"

Bonnie lí nhí.

"...tại chị ôm chặt quá."

Emi cúi nhìn tay mình vẫn vòng qua người em.

Chị bật cười, rồi thả lỏng tay ra.

"Được chưa?"

Bonnie vẫn nằm im.

Emi nheo mắt.

"Bonnie."

"...dạ?"

"Đi ăn."

Bonnie nhìn chị thêm một giây, rồi mới lồm cồm ngồi dậy khỏi sofa.

Tóc em rối bù, chăn vẫn quấn nửa người.

Em vừa đứng lên thì lại quay đầu nhìn Emi.

"Chị thật sự không ăn à?"

Emi chống tay lên trán, mắt vẫn còn hơi buồn ngủ.

"Chị xuống sau."

Bonnie gật đầu.

Nhưng trước khi đi, em lại cúi xuống kéo chăn lên cho chị một chút.

"...chị ngủ thêm đi."

Emi nhìn hành động đó, khóe môi cong lên.

Bonnie đi được hai bước.

Rồi quay đầu lại nói thêm:

"Bà nấu cháo rất ngon."

Emi cười.

"Chị biết."

Bonnie gật đầu, cuối cùng cũng chịu đi vào bếp vì bụng em thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Bonnie ăn sáng rất nhanh.

Bà vừa múc cháo ra bát đặt trước mặt, em đã cầm muỗng ăn liền. Có lẽ vì đói thật nên bát cháo nóng hổi cũng nhanh chóng vơi đi.

Bà nhìn em ăn mà bật cười.

"Đêm qua sợ bão, giờ thì đói rồi phải không?"

Bonnie hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu.

"Dạ..."

Ăn xong thêm một cái trứng chiên, Bonnie ngồi thêm một lúc rồi nhìn ra phòng khách.

Emi vẫn đang ngủ trên sofa.

Chăn kéo lên ngang vai, mái tóc hơi rối sau một đêm dài. Gương mặt chị lúc ngủ trông hiền và yên tĩnh hơn hẳn lúc bình thường.

Bonnie đứng ở cửa nhìn chị một lúc.

Bà từ phía sau khẽ hỏi:

"Không gọi nó dậy à?"

Bonnie lắc đầu ngay.

"Chị ấy thức cả đêm rồi..."

Giọng em nhỏ lại.

"...để chị ngủ thêm."

Bà mỉm cười hiền.

"Ừ, cũng nên vậy."

Bonnie đi lại gần sofa một chút.

Em cúi xuống, nhẹ tay kéo chăn lên thêm cho Emi vì trong nhà buổi sáng sớm vẫn còn hơi lạnh sau cơn mưa.

Emi khẽ động đậy, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Bonnie thở nhẹ ra.

Sau đó em khoác thêm chiếc áo mỏng treo trên ghế.

"Bà, con ra ngoài chút."

"Ra sân thôi đó."

"Dạ."

Bonnie mở cửa.

Cánh cửa gỗ vừa hé ra, luồng không khí ẩm mát sau cơn bão tràn vào.

Bên ngoài trời đã sáng hẳn.

Bầu trời vẫn còn những mảng mây xám, nhưng nắng nhẹ đã bắt đầu len qua.

Bonnie bước ra sân.

Mùi đất ướt và mùi biển hòa vào nhau rất rõ ràng.

Sân nhà hơi lộn xộn sau đêm bão. Vài cành cây nhỏ rơi xuống, mấy chậu cây nghiêng qua một bên. Nhưng may mắn là không có gì bị hư hỏng nặng.

Bonnie chậm rãi bước quanh.

Em cúi xuống dựng lại một chậu cây bị đổ, phủi bớt lá rụng trên bậc thềm.

Xa xa có thể nghe thấy tiếng người trong xóm bắt đầu dọn dẹp.

Tiếng chổi quét sân, tiếng người gọi nhau hỏi thăm sau bão.

Bonnie đứng ở mép sân nhìn ra con đường nhỏ.

Cây cối còn ướt nước, lá xanh sẫm lại sau trận mưa lớn.

Gió biển thổi nhẹ hơn nhiều so với tối qua.

Em hít sâu một hơi.

"Qua rồi..."

Giọng em rất nhỏ.

Bonnie quay đầu nhìn lại căn nhà phía sau.

Bên trong, qua khung cửa, vẫn có thể thấy Emi đang ngủ trên sofa.

Chị nằm nghiêng, một tay đặt lên chăn, dáng ngủ thoải mái hơn lúc đêm.

Bonnie nhìn chị thêm vài giây.

Rồi khẽ mỉm cười.

Em quay lại nhìn sân nhà, tiếp tục đi một vòng xem có gì cần dọn sau cơn bão, vừa tò mò, vừa như muốn tận mắt nhìn xem biển và ngôi làng ven bờ đã thay đổi thế nào sau một đêm gió lớn.

___

Gần trưa, mặt trời đã lên cao hơn.

Sau cơn bão, bầu trời sáng trong lạ thường. Không khí vẫn còn mùi ẩm của mưa, nhưng nắng đã bắt đầu hong khô mặt đất.

Emi cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Chị xuống bếp ăn qua loa một bát cháo bà để phần, rồi cùng Bonnie đi ra quán cà phê để kiểm tra tình hình.

Con đường ven biển vẫn còn lấm tấm nước.

Một vài cành cây gãy nằm bên lề đường, vài mái hiên bị gió thổi lệch, nhưng nhìn chung mọi thứ không quá tệ.

Bonnie đi bên cạnh Emi, hai tay đút vào túi áo.

"Hy vọng quán không sao..."

Emi gật đầu.

"Chị cũng mong vậy."

Khi đến nơi, hai người đứng trước quán một lúc.

Tấm biển treo trước cửa vẫn còn, chỉ hơi nghiêng một chút. Mái hiên vẫn chắc, cửa kính cũng không nứt.

Bonnie thở phào.

"May quá."

Emi mở cửa bước vào trong.

Mùi cà phê quen thuộc vẫn còn phảng phất. Bên trong hơi lộn xộn một chút — vài chiếc ghế bị xê dịch, vài tờ giấy bay xuống sàn — nhưng nhìn chung không có gì bị hỏng.

Bonnie lập tức xắn tay áo.

"Em dọn mấy cái này."

Em cúi xuống nhặt mấy chiếc khăn và xếp lại ghế.

Emi thì đi quanh quầy kiểm tra máy pha cà phê và mấy kệ đồ.

Chưa kịp làm được bao nhiêu...

"Ồ."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.

Bonnie lập tức ngẩng đầu.

Emi cũng khựng lại.

Cửa quán đang mở, ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài.

Và đứng ở đó là người mà cả hai đều không muốn gặp nhất lúc này.

Tên đàn ông từng theo đuổi Emi.

Hắn đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt quét một vòng trong quán, rồi dừng lại ở Bonnie.

"Quán mở lại nhanh thật."

Giọng hắn kéo dài, nghe chẳng hề thân thiện.

Bonnie nhíu mày ngay.

Emi đặt chiếc cốc xuống quầy, giọng bình tĩnh.

"Anh đến làm gì?"

Hắn bước vào trong, tay bỏ túi quần, nhìn xung quanh như thể đây là nơi của mình.

"Đêm qua bão lớn, tôi chỉ ghé xem em có sao không thôi."

Câu nói nghe có vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt hắn thì không.

Hắn liếc sang Bonnie.

"À... cả cô nhóc này nữa."

Bonnie khoanh tay trước ngực.

"Chào anh."

Giọng em rất bình thường.

Nhưng ánh mắt thì không hề thân thiện.

Tên kia nhếch môi.

"Sau bão mà vẫn ở đây à?"

Bonnie nhướng mày.

"Anh cũng vậy thôi."

Hắn bật cười khẽ.

"Khác chứ."

Hắn quay sang Emi.

"Ít nhất tôi không phải người bám theo."

Câu nói khiến không khí trong quán chùng xuống một chút.

Bonnie lập tức cau mày.

"Anh nói vậy là sao?"

Tên kia nhún vai.

"Chỉ thấy lạ thôi."

Ánh mắt hắn lướt qua Bonnie từ đầu đến chân.

"Quán này sau bão còn phải dọn dẹp nhiều."

"Không biết cô nhóc này giúp được gì không."

Bonnie hít một hơi.

Em đang định mở miệng thì Emi đã lên tiếng trước.

"Đủ rồi."

Giọng chị vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng đã lạnh hơn.

"Quán hôm nay chưa mở."

"Anh có việc thì nói nhanh."

Tên kia nhìn chị vài giây, rồi cười nhạt.

"Đừng căng thẳng vậy."

Hắn lại liếc Bonnie.

"Chỉ là tôi vẫn thấy buồn cười."

"Có người tưởng mình có cơ hội."

Bonnie nheo mắt.

"Anh !"

Nhưng lần này Emi bước lên trước một bước.

Chị đứng giữa hai người.

"Anh có chuyện gì thì nói."

"Không thì mời anh về."

Tên kia im lặng vài giây.

Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Emi, rồi lại nhìn Bonnie một lần nữa.

Khóe môi hắn cong lên.

Rõ ràng... hắn không có ý định rời đi dễ dàng.

___

Trong quán cà phê sau bão, không khí trở nên nặng nề.

Tên đàn ông kia vẫn đứng giữa quán, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh khi nhìn Bonnie.

Hắn khoanh tay, cười nhạt.

"Thật ra tôi cũng tò mò thôi."

Hắn nhìn từ đầu đến chân Bonnie một lần nữa.

"Cô nhóc này... nhìn cũng bình thường."

"Không hiểu sao lại nghĩ mình có thể đứng cạnh Emi."

Bonnie lập tức cau mày.

Em đang định nói gì đó thì Emi đã bước lên một bước, chắn nhẹ trước mặt em.

"Anh nói đủ chưa?"

Tên kia nhún vai.

"Chỉ là nói thật thôi."

Hắn cười khẩy.

"Có người không biết vị trí của mình."

Câu nói vừa dứt...

Chuông gió trước cửa quán leng keng vang lên.

Ba người trong quán đồng loạt quay đầu.

Cửa vừa mở.

Hai người đàn ông bước vào.

Một người cao lớn, áo sơ mi đơn giản nhưng dáng đứng rất vững. Người còn lại trẻ hơn một chút, đeo kính, tay cầm điện thoại như vừa kết thúc một cuộc gọi.

Cả hai nhìn quanh quán một vòng.

Rồi ánh mắt dừng lại ở Bonnie.

"Bon."

Giọng trầm vang lên.

Bonnie lập tức quay phắt lại.

"Anh hai!"

Em chạy ngay tới.

Hai người đàn ông kia nhìn em từ đầu đến chân, kiểm tra xem em có bị thương hay không.

Người anh lớn khẽ nhíu mày.

"Nghe nói bão lớn."

Người anh thứ ba đứng bên cạnh thở dài.

"Bà gọi nói em vẫn chạy ra biển sáng nay."

Bonnie hơi chột dạ.

"Em chỉ ra sân thôi mà..."

Lúc này hai người họ mới để ý đến Emi và... người đàn ông còn đứng trong quán.

Bonnie lập tức quay lại.

"À... đây là chị Emi."

Emi hơi bất ngờ trước tình huống này nhưng vẫn lịch sự gật đầu.

"Chào hai anh."

Anh hai Bonnie gật đầu nhẹ, ánh mắt nhanh chóng đánh giá tình hình trong quán.

Chỉ cần nhìn qua sắc mặt Bonnie và Emi... cũng đủ hiểu vừa có chuyện không vui.

Anh ba hỏi rất bình tĩnh:

"Có chuyện gì à?"

Bonnie còn chưa kịp trả lời,

Tên đàn ông kia đã cười nhạt.

"Không có gì."

Hắn nhìn hai người mới tới, ánh mắt hơi dò xét.

"Chỉ là nói chuyện với cô nhóc này thôi."

Anh hai Bonnie nhìn hắn.

Ánh mắt lạnh đi một chút.

"Cô nhóc?"

Tên kia nhún vai.

"Em gái các anh à?"

"Khuyên thật... nên dạy lại."

"Có người phải biết vị trí của mình."

Câu nói vừa dứt.

Trong quán im lặng vài giây.

Bonnie còn chưa kịp phản ứng thì anh ba của em đã bật cười.

Không phải kiểu vui vẻ.

Mà là kiểu khó tin.

"Anh hai."

Anh ba quay sang.

"Em nghe nhầm à?"

Anh hai Bonnie thở dài một cái.

"Không."

Anh bước lên một bước, đứng trước mặt tên kia.

Giọng vẫn bình tĩnh.

"Anh vừa nói em gái tôi... cái gì?"

Tên kia hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy.

Hắn nhíu mày.

"Tôi chỉ nói"

Anh ba Bonnie lúc này đã bước tới, tay nhét túi quần.

"Khoan."

Anh nhìn Bonnie.

"Bon."

"Em có muốn tự xử không?"

Bonnie chớp mắt.

Rồi nhìn sang Emi.

Rồi nhìn lại hai anh mình.

"...thôi ạ."

Em thở dài.

"Em lười."

Anh ba gật đầu.

"Hiểu rồi tiểu thư."

Anh quay sang người đàn ông kia, nụ cười biến mất hoàn toàn.

"Vậy tụi tôi xử."

Chỉ trong vài phút sau đó,

Không có đánh nhau.

Chỉ là hai anh trai Bonnie đứng nói chuyện với hắn vài câu.

Giọng nhỏ.

Nhưng sắc mặt của tên kia thay đổi rất nhanh.

Ban đầu còn cười nhạt.

Sau đó là khó chịu.

Rồi dần dần... im lặng.

Cuối cùng, hắn nhìn Bonnie một cái, ánh mắt rõ ràng không còn kiêu ngạo như lúc nãy.

Anh hai Bonnie nói câu cuối cùng, giọng vẫn rất bình tĩnh:

"Quán này là nơi em gái tôi thích đến."

"Chúng tôi không muốn thấy anh làm phiền ở đây nữa."

Tên kia siết hàm.

Nhưng cuối cùng cũng quay người bỏ đi.

Chuông gió trước cửa lại vang lên khi hắn bước ra.

Quán cà phê trở lại yên tĩnh.

Anh ba Bonnie phủi tay như vừa xong việc nhỏ.

"Rồi."

Anh quay sang Bonnie.

"Bão xong, lại thêm rác."

Bonnie bĩu môi.

"Em có gọi đâu..."

Anh hai xoa đầu em một cái.

"Ba nghe tin bão nên bảo tụi anh qua xem."

Bonnie thở dài.

"Ba lúc nào cũng lo quá."

Anh ba nhìn quanh quán.

Rồi quay sang Emi, cười thân thiện hơn hẳn lúc nãy.

"Xin lỗi vì vừa làm ồn quán."

"À... tụi tôi là anh trai của Bonnie."

Bonnie đứng cạnh Emi, mặt hơi đỏ vì xấu hổ.

Còn Emi thì nhìn hai người kia, rồi nhìn Bonnie, nhóc con lúc nãy bị người ta khinh thường.

Bây giờ mới hiểu...

Vì sao Bonnie lại bình tĩnh như vậy.

___

Sau khi tên kia rời đi, không khí trong quán nhẹ đi hẳn.

Anh hai Bonnie xắn tay áo lên nhìn quanh một vòng.

"Sau bão mà quán thế này là may rồi."

Anh ba cũng gật đầu, cúi xuống dựng lại mấy cái ghế bị xê dịch.

"Ừ, không có gì hỏng là tốt."

Bonnie đứng giữa quán nhìn hai anh mình bắt đầu tự nhiên như ở nhà mà dọn dẹp thì ngơ ngác.

"Ơ?"

Em chỉ vào họ.

"Hai anh làm gì vậy?"

Anh ba không ngẩng đầu.

"Dọn."

"Anh thấy mà."

Bonnie xị mặt.

"Em với chị Emi làm được mà."

Anh hai liếc em một cái.

"Được?"

Anh nhìn sang Emi, giọng rất nghiêm túc.

"Lúc nhỏ con bé từng dọn phòng một lần."

Bonnie lập tức có linh cảm không lành.

"...Anh hai."

Anh hai vẫn nói tiếp rất bình thản.

"Sau đó bà phải dọn lại toàn bộ."

Emi đang lau quầy bar, nghe vậy thì bật cười khẽ.

Bonnie trợn mắt.

"Không có!"

Anh ba lúc này cũng tham gia.

"Có."

Anh dựng xong cái bàn rồi quay sang Emi.

"Lúc đó nó bảo đã lau sàn."

Bonnie lập tức phản đối.

"Em lau thật mà!"

Anh ba gật đầu.

"Ừ. Lau bằng... khăn giấy."

Emi bật cười thành tiếng lần này.

Bonnie đỏ bừng mặt.

"Em lúc đó còn nhỏ!"

Anh hai rất bình tĩnh.

"Năm ngoái."

Bonnie: "..."

Em quay sang Emi cầu cứu.

"Chị Emi, chị đừng tin."

Emi đang lau cốc, vừa cười vừa nói:

"Chị đang nghe thôi."

Anh ba kéo một cái ghế ngồi xuống nghỉ, tiếp tục kể.

"À còn vụ nấu ăn."

Bonnie lập tức quay phắt lại.

"Không được kể!"

Anh ba giả vờ suy nghĩ.

"Là vụ đổ muối vào-"

Bonnie vội chạy lại bịt miệng anh.

"Anh ba!"

Em đỏ mặt đến tận tai.

Anh ba gỡ tay em ra, cười rất vô tội.

"Em bảo muốn học nấu ăn."

Bonnie la lên.

"Đừng nói nữa..."

Anh hai vẫn rất điềm tĩnh, tiếp lời.

"Nó nấu cháo."

Emi nhìn Bonnie.

"Rồi sao?"

Anh ba giơ hai ngón tay.

"Ba lần."

"Lần đầu mặn."

"Lần hai khét."

"Lần ba... nồi cháy."

Bonnie ôm đầu.

"Em ghét hai anh."

Emi cố nhịn cười nhưng vẫn không được.

"Bonnie."

Bonnie quay sang, vẻ mặt cực kỳ oan ức.

"Chị thấy em giống người nấu cháy nồi không?"

Emi nhìn em một lúc.

Rồi mỉm cười rất nhẹ.

"...có chút."

Bonnie: "!"

Anh ba bật cười lớn.

"Thấy chưa."

Anh hai cũng hiếm khi cười, lúc này khóe môi cũng cong lên một chút.

Bonnie đứng giữa quán, nhìn ba người kia.

"Được rồi."

Em khoanh tay.

"Em nhớ hết."

Anh ba nhướng mày.

"Nhớ gì?"

Bonnie hừ một tiếng.

"Lần sau em sẽ kể cho chị Emi nghe chuyện anh hai khóc khi-"

Anh hai lập tức quay đầu.

"Bonnie."

Giọng trầm xuống.

Anh ba lập tức phá lên cười.

"Ôi chết."

Bonnie nhướng mày thắng thế.

"Còn anh ba-"

Anh ba lập tức giơ tay.

"Khoan."

"Chúng ta dừng ở đây."

Emi nhìn ba anh em họ, cuối cùng cũng bật cười thật sự.

___

Quán cà phê sau bão cuối cùng cũng được dọn dẹp gần xong.

Bàn ghế đã đặt lại ngay ngắn, sàn nhà được lau sạch, cửa kính mở ra để gió biển thổi vào cho khô mùi ẩm.

Emi đứng sau quầy.

Chị kiểm tra lại máy pha cà phê, lau khô tay rồi bắt đầu pha thử một mẻ mới xem máy có bị ảnh hưởng sau cơn bão hay không.

Bonnie thì đang lau mấy chiếc cốc ở bên cạnh.

Anh hai ngồi ở bàn gần cửa, vừa xem điện thoại vừa thi thoảng liếc ra biển.

Còn anh ba... thì chống khuỷu tay lên quầy, chăm chú nhìn Emi.

Emi đổ bột cà phê vào tay cầm, nén bột rất gọn gàng rồi gắn vào máy.

Động tác dứt khoát, quen thuộc.

Tiếng máy cà phê khẽ vang lên.

Dòng cà phê nâu sẫm chảy xuống chiếc cốc trắng.

Anh ba nhìn một lúc, rồi khẽ "wow" một tiếng.

"Ngầu thật."

Bonnie quay phắt lại.

"Anh ba."

Anh ba vẫn nhìn Emi.

"Thật mà."

Emi hơi ngạc nhiên, quay sang.

"Gì cơ ạ?"

Anh ba chống cằm, rất nghiêm túc.

"Nhìn cô pha cà phê."

Anh gật gù.

"Ngầu."

Bonnie lập tức đi lại kéo tay áo anh.

"Anh ba!"

"Đừng làm phiền chị ấy."

Anh ba liếc em.

"Anh chỉ nói thật."

Emi bật cười nhẹ.

"Cảm ơn."

Anh ba tiếp tục nhìn.

Emi lúc này đang đánh sữa cho cappuccino. Tay giữ ca sữa rất chắc, xoay nhẹ để tạo lớp bọt mịn.

Tiếng hơi nước xì nhẹ vang lên.

Anh ba huýt sáo nhỏ.

"Thấy chưa."

Anh quay sang Bonnie.

"Anh hiểu rồi."

Bonnie cảnh giác.

"Hiểu gì?"

Anh ba nhếch môi cười.

"Vì sao em mê chị ấy đến vậy."

Bonnie chết đứng.

"...Anh ba."

Anh hai từ bàn phía sau khẽ ho một tiếng, nhưng rõ ràng khóe môi đang nhịn cười.

Emi cũng khựng lại một chút.

Chỉ một chút thôi.

Rồi chị đặt ca sữa xuống, quay đầu nhìn Bonnie.

Bonnie lúc này đỏ bừng mặt từ cổ lên đến tai.

"Anh nói linh tinh!"

Anh ba nhướng mày.

"Không phải à?"

Bonnie lập tức phản đối.

"Không!"

Anh ba chỉ tay về phía Emi.

"Cô ấy xinh."

Rồi chỉ vào máy cà phê.

"Lại còn ngầu."

Anh gật đầu rất chắc chắn.

"Anh hiểu."

Bonnie gần như muốn đào lỗ chui xuống.

"Anh ba im đi!"

Emi lúc này không nhịn được cười.

Chị đặt cốc cà phê vừa pha xong xuống trước mặt anh ba.

"Của anh."

Anh ba cầm lên.

"Cảm ơn."

Uống một ngụm.

Anh gật đầu ngay.

"Cà phê ngon."

Rồi quay sang Bonnie, giọng đầy ý tứ.

"Gu em tốt đó."

Bonnie ôm đầu.

"Em không nói chuyện với anh nữa."

Anh hai lúc này mới lên tiếng, giọng bình tĩnh.

"Bon."

Bonnie quay sang.

"Gì?"

Anh hai nhìn em một giây.

"...Chị ấy thật sự ngầu."

Bonnie: "..."

Em quay lưng lại, tiếp tục lau cốc nhưng mặt đỏ đến mức ai nhìn cũng thấy rõ.

___

Anh ba vẫn còn ngồi trước quầy, vừa uống cà phê vừa nhìn quanh quán như đang đánh giá.

Anh hai thì đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra biển một lúc rồi quay lại.

Bonnie lúc này vẫn đang lau cốc, nhưng rõ ràng... tâm trạng không ổn định.

Tai em vẫn còn đỏ.

Anh ba đặt cốc xuống bàn.

"Quán đẹp thật."

Anh quay sang Emi.

"Cô tự thiết kế à?"

Emi gật đầu.

"Ừ, phần lớn."

Anh ba huýt sáo nhẹ.

"Đỉnh."

Bonnie lập tức quay phắt lại.

"Anh ba!"

Anh ba nhướng mày.

"Anh đang khen mà."

Bonnie hít sâu một hơi.

"Anh uống xong chưa?"

"Rồi."

"Vậy về đi."

Anh ba: "..."

Anh hai cũng quay sang nhìn em.

"Đuổi tụi anh à?"

Bonnie khoanh tay.

"Đúng."

Anh ba cười.

"Chưa tới mười phút trước còn gọi anh hai anh ba ngọt xớt."

Bonnie không dao động.

"Giờ em đổi ý."

Anh ba giả vờ thở dài.

"Đau lòng thật."

Anh quay sang Emi.

"Thấy chưa, nuôi nó lớn vậy mà-"

Bonnie lập tức kéo tay anh.

"Đi về!"

Anh ba bật cười, nhưng vẫn đứng dậy.

Anh hai cũng bước tới, trước khi ra cửa còn xoa đầu Bonnie một cái.

"Được rồi."

Anh nhìn quanh quán lần cuối.

"Có gì thì gọi tụi anh."

Bonnie gật đầu.

"Dạ."

Anh ba khoác áo lên vai, đi ra cửa rồi còn quay đầu lại nói thêm:

"Bon."

Bonnie cảnh giác.

"Gì?"

Anh ba cười rất gian.

"Ở lại giúp chị ấy nhiệt tình nha."

Bonnie lập tức chụp lấy cái khăn trên quầy ném về phía anh.

"Anh ba!"

Chuông gió trước cửa lại leng keng khi hai người họ bước ra ngoài.

Một lúc sau, quán cà phê trở nên yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn Bonnie và Emi.

Bonnie đứng giữa quán, thở dài một hơi.

"...Em xin lỗi."

Em quay sang Emi.

"Anh ba em nói chuyện... hơi quá."

Emi bật cười nhẹ.

"Không sao."

Chị lau tay rồi bước ra khỏi quầy.

"Anh em em thú vị mà."

Bonnie bĩu môi.

"Phiền thì đúng hơn."

Emi nhìn quanh quán một lần nữa.

"Ở đây ổn rồi."

Bonnie gật đầu.

"Ừ."

Emi lấy chìa khóa.

"Nhưng nhà chị... vẫn nên qua kiểm tra."

Bonnie lập tức gật đầu.

"Em đi cùng."

Hai người khóa cửa quán lại.

Con đường ven biển sau bão vẫn còn ướt, gió mát thổi nhẹ qua.

Cả hai đi bộ về phía nhà Emi.

Dọc đường vẫn có người trong xóm đang dọn dẹp, chào hỏi nhau sau cơn bão.

Khi đến trước nhà Emi, Bonnie đứng lại nhìn một vòng.

Mái hiên vẫn ổn, cửa sổ đóng chặt.

Emi mở cửa.

"Vào thôi."

Bonnie bước theo vào trong.

Hai người bắt đầu kiểm tra từng phòng, cửa sổ, mái hiên, mấy chậu cây ngoài ban công.

May mắn là không có gì bị hỏng.

Khi kiểm tra xong phòng khách, Bonnie đứng giữa nhà, thở phào.

"May quá."

Emi gật đầu.

"Ừ."

Căn nhà yên tĩnh sau một đêm bão.

Ánh nắng trưa chiếu qua cửa sổ, rọi lên sàn gỗ.

Bonnie đứng đó, nhìn quanh một lúc.

Rồi vô thức nói:

"...hôm qua em ngủ ở đây cũng được."

Nói xong em mới nhận ra mình nói hơi tự nhiên.

Em quay sang Emi.

"...ý em là..."

Emi bật cười.

"Chị biết rồi."

Bonnie lại đỏ mặt.

Còn Emi thì đứng dựa vào bàn, nhìn nhóc con trước mặt đang rối tới mức sắp chui ra cửa sổ mà chạy trốn.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co