Truyen3h.Co

[OHMNANON] - UNWORTHY

4.

thonek

Fri là người có hiệu suất làm việc cao, không có bất kì tấm ảnh cũng như bài báo nào liên quan đến Nanon lọt ra ngoài. Ohm càng muốn che giấu Nanon, người ta càng tò mò về bạn đời của người thừa kế tập đoàn Pawat. Một omega như thế nào mới có thể đứng cùng Ohm, một vị trí có sức ảnh hưởng rất lớn. Hôn lễ của hai người họ dù được tổ chức lớn, nhưng lại vô cùng kín đáo. Điều đó lại hay, Nanon ra ngoài cũng không cần sợ người khác nhận ra, cũng không cần phải che che giấu giấu như minh tinh. Sau tối đó hắn ta có vẻ thoải mái hơn với cậu. Cả hai vẫn không có chút điểm chung gì, gặp nhau là lời qua tiếng lại nhưng hắn không hay mỉa mai cậu nữa. Không khí không còn quá căng thẳng, Nanon cũng bạo gan mà xin xỏ.

"Tôi muốn ra ngoài."

"Tôi có cấm em ra ngoài đâu?"

Mấy ngày liền hắn ta không đi làm, có việc gì cũng đem về nhà, còn tưởng hắn tự mình canh gác cậu. Hôm nay thì nhàn nhã hơn, hắn nhâm nhi cà phê rồi đọc tin tức gì đó. Nghe cậu nói muốn ra ngoài nhưng cũng không ngăn cản. Hay ban đầu là tự do cậu nghĩ hắn muốn nhốt cậu ở nhà thôi? Còn chưa kịp mừng vội thì Ohm đã cầm chìa khóa xe đứng lên.

"Gì...gì thế?" Nanon ấp úng hỏi.

"Đi thôi, em muốn đi đâu?"

"Tôi tự đi được mà."

Đã một thời gian từ hai người sống cùng một nhà mà không khí rất hòa thuận. Đây là lần đầu Nanon đòi hỏi cái gì đó trực tiếp từ hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui. Hắn nghĩ, có lẽ cậu đã bớt ác cảm với hắn.

"Tôi biết nhưng tôi thích thế."

"Đừng, anh thu hút lắm. Tôi chỉ định đi mua sách thôi."

"Sách? Chẳng phải tôi đã lấp đầy cái kệ sách của em rồi à?"

"Không lẽ tôi chỉ được đọc sách cho thai nhi thôi à? Tôi ở nhà cũng chán lắm, anh có cho tôi làm gì đâu."

Nanon nói không phải là không hợp lý, đi cùng cậu không bị báo chí chụp được thì cũng là người qua đường chụp. Mà cậu lại không thích bị chú ý quá, nhưng hắn laị không yên tâm khi để cậu tự ý đi. Ohm tin Nanon sẽ không bỏ trốn nữa, vì bây giờ cậu không có lý do gì để rời đi cả. Hắn hứa sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo cho cậu và đứa bé một cuộc sống tốt thì việc gì Nanon lại từ chối cái đề nghị quá nhiều lợi ích như thế được. Hắn chỉ lo xa chút thôi.

"Đem vệ sĩ theo, ít nhất hai người."

"Tôi biết rồi."

"Nhớ về sớm, tôi đặt lịch hẹn chiều nay rồi."

"Lịch hẹn gì?" Lại một buổi tiệc? Hay lại cùng hắn đi ăn tối với bạn của hắn. Một buổi gặp mặt ít người thì cậu vẫn ổn, nhưng nếu như hôm đó, Nanon thật sự không thích.

"Em không khám thai à? Gần hai tháng rồi còn gì?"

Nanon mở to mắt nhìn hắn, sợ mình nghe nhầm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó thì không giống như nói đùa. Cậu còn suýt chút quên đặt lịch hèn, vậy mà hắn lại nhớ sao?

"Tôi quên mất. Vậy lúc chiều đi về ghé mua sách cũng được."

Nanon tự vấn bản thân mình vài phút. Thứ nhất, cậu thật có lỗi với đứa bé, hứa là sẽ chăm sóc tốt cho nó mà lại quên đi khám định kì. Thứ hai, Ohm Pawat tốt tính hơn cậu nghĩ. Nanon đã từng có lúc hoài nghi về quyết định của mình, liệu ở bên cạnh Ohm có tốt hơn là cậu chạy trốn khỏi bố mình không. Hay nó sẽ còn nguy hiểm hơn cho cậu và cả đứa bé.

Dấu răng trên cổ như nhắc nhở cậu rằng hắn ta tàn nhẫn đến mức nào. Hắn đánh dấu cậu khi không được cho phép, và cậu chưa sẵn sàng với việc hình thành liên kết với ai đó. Kể cả với Neil, cậu cũng chưa từng có ý định trói mình và phụ thuộc vào người yêu. Một khi liên kết được hình thành, sẽ chỉ có đối phương mới nhận ra pheromones của người còn lại. Nó sẽ là một sự gắn kết tuyệt vời nếu như đôi bên tự nguyện và yêu nhau, nhưng cậu và hắn thì làm gì tồn tại thứ tình cảm đó. Nó chỉ là một dấu tích để hắn khẳng định quyền sở hữu của hắn thôi.

Hắn đi cùng cậu đến phòng khám, nói đúng hơn là bệnh viện. Nhưng chả có ai ngoài bác sĩ và cậu cả. Vắng đến mức vô lý. Không cần hỏi cũng biết là hắn làm rồi. Ohm không theo vào phòng khám, hắn chỉ muốn đưa cậu đi, còn lại thì không quan tâm lắm. May mắn là cái thai phát triển rất tốt, ngoài dặn dò cậu chú ý ăn uống thì bác sĩ đã hẹn lịch khám cho tháng sau. Nanon đem theo giấy hẹn ra ngoài thì nhìn thấy Ohm đang đợi cậu bên ngoài. Hắn tựa lưng vào tường, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại cầm điện thoại xem tin tức.

Nanon không thể hiểu được cảm giác lúc này của cậu là thế nào, cậu nghĩ hắn chỉ đưa mình đến đây sau đó về. Cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ tự đi khám một mình nếu hắn không đưa cậu đi, nhưng thực tế thì điều hắn làm nằm ngoài dự tính của cậu. Hắn là người khó đoán, Nanon không tài nào hiểu được hắn cả.

"Ở đây không được hút thuốc đâu."

Ohm nghe tiếng cậu liền dập vội điếu thuốc. Chắc chắn không phải vì sợ lời cảnh báo của cậu, mà hắn ta nghĩ khói thuốc không tốt cho người mang thai.

"Sao rồi?"

"À thì vẫn tốt, bác sĩ dặn dò chú ý ăn uống thôi."

Hắn gật đầu, không hỏi thêm gì. Có vẻ như tâm trạng của hắn hôm nay khá tốt thế nên Nanon cũng bị cuốn theo. Ohm ghé nhà sách theo như đã hứa, vì Nanon nói cậu chán khi ở nhà nên hắn muốn để cậu làm gì mà cậu muốn. Dĩ nhiên là nó vẫn nằm trong phạm vi mà hắn chấp nhận được.

Trước khi kết hôn, Nanon từng đi làm ở một công ty khác, không phải công ty của bố mình. Cậu thích làm những gì mình muốn hơn là làm theo lộ trình mà bố đã vẽ sẵn cho mình. Kết hôn rồi thì Ohm nhốt cậu ở nhà, nên công việc đó coi như cậu đã bỏ ngang. Hắn không có ý định cho cậu đi làm, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Em định mua gì?"

"Anh cứ ngồi chờ ở đây đi, tôi đi vào lấy rồi ra ngay."

Để tiết kiệm thời gian thì Nanon đã đặt sách từ trước, cậu chỉ cần lấy ở quầy là xong. Cái quầy khá gần và nằm trong tầm mắt hắn nên hắn để cậu tự đi. Và rồi biến cố bất ngờ xảy ra khi người đưa sách cho cậu là Neil, người đã lâu rồi Nanon không gặp. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu gần như quên đi anh. Hơn nữa, tại sao một người như Neil lại làm việc ở nhà sách?

"Neil? Anh làm gì ở đây?"

"Nghe anh nói Nanon, anh biết chuyện em mang thai rồi, đứa bé không phải con của hắn anh cũng biết. Em và đứa bé có thể gặp nguy hiểm."

Làm sao Neil biết? Tin tức bị lộ ra lúc nào... hơn nữa ngay cả chuyện đứa bé không phải con Ohm mà Neil cũng biết. Nhiều thông tin đến cùng lúc khiến cậu chưa thể xử lý được ngay. Chuyện gặp nguy hiểm là sao?

"Không... Ohm đã hứa với em rồi. Với lại, anh ta không giống người xấu lắm."

"Em chỉ vừa gặp hắn mà đã tin hắn đến vậy? Con người hắn không đơn giản như em nghĩ đâu. Trong cuốn sách có điện thoại, liên lạc với anh và anh sẽ cho em biết hắn ta là loại người gì."

"Nhưng mà..." Nanon còn muốn phản bác nhưng cậu nhận ra, mình không biết gì về hắn. Cậu không có cơ sở gì để tin tưởng hắn, kể cả khi hai người ở cùng nhà, cậu vẫn không thể chắc chắn Ohm mà hằng ngày cậu gặp có thật sự là tính cách của hắn không.

"Đi đi, đừng để hắn ta nghi ngờ."

Neil đẩy cậu đi khi thấy hắn ta đang chú ý về phía này. Nanon mang theo hoài nghi của mình về nhà. Mối quan hệ của cả hai chỉ vừa tốt hơn thôi nên cậu không muốn phá hỏng nó. Không có tình cảm cũng được, chỉ cần sống yên ổn thế này là cậu đã hài lòng rồi. Nhưng Neil nói với cậu rằng hắn không giống như cậu nghĩ. Neil không có lý do gì để xuất hiện ở đó, anh ta cố tình đến gặp cậu và Neil cũng không phải là người nói dối.

Hình dung như thể cậu đang đứng trên dây mà đi, chông chênh và mơ hồ, cậu không biết mình nên tin ai hay chỉ nên tin chính mình. Mà chính cậu cũng không chắc chắn về sự lựa chọn của mình. Cậu sẽ tin Neil, người cậu yêu suốt mấy năm hay sẽ tin Ohm, người trông có vẻ đối xử tốt với cậu. Và cậu quyết định sẽ liên lạc với Neil. Cậu cần biết chính xác là anh lấy thông tin từ đâu, nếu thật sự cậu sẽ gặp nguy hiểm khi ở cạnh hắn. Cậu sẽ tìm cách bỏ trốn lần nữa. Vì hắn hứa sẽ giữ an toàn cho cậu nên cậu đã từ bỏ chuyện bỏ trốn. Khi cậu bị đe dọa, cậu chắn chắn sẽ tìm đường trốn tiếp.

"Là em, Nanon đây. Làm sao anh biết được chuyện em mang thai?" Nanon dùng điện thoại mà Neil kẹp lẫn vào chồng sách, trong đó chỉ có 1 số duy nhất là của Neil.

"Cái đó không quan trọng, hiện giờ cái thai được 2 tháng rồi đúng không?"

"Ừm, lúc chiều em đã đi khám rồi. Anh... không ghét em sao?"

Neil bình thản đến mức Nanon ngạc nhiên. Hai tháng có nghĩa là cậu đã mang thai khi còn hẹn hò với Neil, vậy mà một lời trách móc Neil cũng không nói. Neil càng quan tâm cậu, mặc cảm tội lỗi càng tăng lên theo cấp số nhân.

"Sao anh lại ghét em được. Nghe anh nói đây Nanon, Ohm Pawat là người nguy hiểm hơn em nghĩ. Những thứ hắn đã thể hiện ra với em vốn không phải con người hắn. Hắn sẽ làm cho em mất cảnh giác và bất ngờ đẩy em vào tuyệt vọng."

"Anh... anh ta nguy hiểm thế nào?"

Neil có quen biết với Ohm? Anh ta nói như thể rất hiểu Ohm, lời khẳng định chắc chắn đó làm cậu lung lay.

"Anh không chắc nhưng chiều nay anh gặp Fri, thư kí hắn. Tên đó mua rất nhiều tinh dầu xạ hương. Nó không hề tốt cho thai nhi. Em cẩn thận một chút chắc sẽ không thừa đâu."

Mới vừa nảy, hắn đưa cậu đi khám thai, cậu đã rất vui. Cậu cảm thấy hắn cũng có chút quan tâm mình, không lẽ nó chỉ là diễn? Ngửi nhiều xạ hương rất dễ xảy thai, nhất là ba tháng đầu thai kì. Nanon đã đọc qua nó rồi, lỡ đâu hắn không biết thì sao? Cũng đúng, hắn đã đọc sách về chuyện này bao giờ đâu.

"Em..e biết rồi, cảm ơn anh."

"Nanon, em biết là anh yêu em mà. Kể cả khi chúng ta chia tay thì tình yêu của anh vẫn thế. Anh không thể làm gì nhiều hơn ngoài chuyện quan tâm em từ xa như thế này. Bất cứ khi nào em cần anh, hay cần giúp đỡ hãy gọi cho anh. Anh sẽ rất vui vì điều đó."

"Cảm ơn anh... ngoài câu đó em chẳng biết mình nên nói gì. Em... em cần thời gian để suy nghĩ."

Neil đang đưa gợi ý cho cậu, rằng nếu muốn, anh có thể giúp cậu bỏ trốn. Gia đình Neil không giàu có như Ohm, nhưng cũng không tầm thường. Trước hôn lễ anh từng giúp cậu một lần nhưng thất bại. Cậu bị tóm lại trước khi lên máy bay.

Cốc cốc!

"Cậu Nanon có trong phòng không?"

"Ch..chuyện gì thế?" Mãi suy nghĩ nên cậu chẳng nghe người gọi. Hình như là Fri. Anh ta thường xuyên đến đây nên cậu vẫn nhớ giọng. "Tôi đang tắm." Nanon bịa chuyện.

"Xong rồi phiền cậu đến phòng sách chút. Ông chủ muốn gặp cậu."

Ohm không phải người dễ đoán, rất khó để nhìn được hắn có biểu cảm gì trên gương mặt lạnh tanh đó. Làm sao biết được hắn gọi cậu làm gì. Hay là hắn đã nghe cậu nói chuyện điện thoại. Cậu có nên hỏi thẳng hắn về chuyện tinh dầu xạ hương đó không? Chắc gì Fri mua là cho hắn dùng, nếu hỏi lung tung có khi làm liên lụy đến Neil. Ngồi đây nghĩ lung tung không phải cách hay, vì thế cậu đến phòng sách ngay. Nhưng hình như có người bên trong.

Nanon quay về phòng, khách về thì cậu sẽ đến sau, nhưng lại quá tò mò. Lỡ đâu đó là câu chuyện liên quan đến cậu thì sao. Nanon áp sát tai mình lên cửa, lạ thay cánh cửa không khép chặt, nó mở hờ như thể có người cố ý cho cậu nghe vậy. Người còn lại trong phòng là Fri, người vừa bảo cậu đến đây.

"Vẫn không thể tìm được người đàn ông đó. Không có camera nên chuyện tìm ra hắn là bất khả thi ạ." Người đàn ông đó... có phải đang nói đến người đàn ông mà mình ngủ cùng không? Ohm Pawat tìm hắn ta làm gì? Trước đến nay hắn ta có tỏ ra quan tâm mấy chuyện này đâu.

"Thời gian thì sao?"

"Có lẽ sau 8 giờ, lúc đó chúng ta đã về trước rồi." Nói như vậy, Ohm chắc chắn không phải người cậu ngủ cùng. Cậu phát tình là sau nửa đêm.

"Danh sách người tham dự thì sao?"

"Đây ạ, tôi đã lọc ra những người có khả năng nhất. Anh muốn xử lý thế nào."

"Đợi đứa bé ra đời thì xem thử tên đó là ai. Hoặc là không, không cần đợi đến khi đó."

Chỉ nghe đến đây, trước mắt cậu tối sầm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lan ra khắp cơ thể. Một người làm cậu cảm động vì hắn không để cậu đi khám một mình, hóa ra cũng chỉ là diễn. Cậu đã tin vào nó, tin hắn thật sự muốn bảo vệ cậu và đứa bé. Nanon nặng nhọc bước về phòng, đứng ở đây chút nữa thôi thì có khi cậu sẽ cầm dao lao vào giết hắn. Giống hệt như Neil nói, sau khi cho cậu hy vọng hắn ta có thể quay lại đá cậu vào tuyệt vọng bất cứ lúc nào. Rồi hắn sẽ đứng nhìn cậu từ phía trên, cười vào sự ngu ngốc của cậu như hắn đã từng. Cậu đã tin hắn đến nỗi quên đi cảm giác nhục nhã khi hắn chà đạp lên danh dự cậu, quên đi kí ức tồi tệ khi hắn đánh dấu cậu. Cậu quên đi ánh mắt khinh bỉ của hắn từng nhìn cậu. Đó mới là con người hắn.

Ohm đợi Nanon mãi không thấy đành đến phòng cậu. Nanon cuộn người ngủ, mặt vùi sâu vào gối. Ohm lắc đầu thở dài, cả ngày đi tới đi lui chắc cậu mệt lắm rồi. Hắn không đánh thức cậu mà ngồi cạnh giường nhìn cậu một lúc lâu.

"Người có gan chạm tay vào bông hoa của tôi là ai, tôi thật sự tò mò đó Nanon. Em xinh đẹp thế này thì tôi biết phải làm sao đây? Ngay cả khi em đã thuộc về tôi, thì tôi vẫn thấy mình thất bại. Khi tôi giết hắn ta, liệu cảm giác này có biến mất không?"

Ngón tay thô ráp vuốt ve dấu răng trên cổ Nanon. Dấu vết đó sẽ không bao giờ biến mất, dù vậy Ohm vẫn cúi người cắn đè lên nó. Một dấu răng mới đỏ au chồng chéo lên dấu cũ, Nanon siết chặt tay mình dưới chăn. Cậu đang cố nén cảm giác buồn nôn nơi cổ họng. Thật ghê tởm, đúng vậy, đây mới là hắn.

"Tôi sẽ là người duy nhất sở hữu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co