3.
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧
"Chủ nhân, tôi đã đưa người đến rồi ạ."
Lão quản gia già khom lưng kính cẩn. Lão giơ bàn tay gầy guộc gõ hai tiếng lên cánh cửa gỗ mun đen nặng nề, cánh cửa cao lớn này được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ với những hoa văn dây gai và biểu tượng cổ xưa của dòng họ Dharts. Âm thanh khô khốc vang lên, phá vỡ sự im lặng nơi hành lang u tối.
Cạch
Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, luồng khí lạnh mang theo hương gỗ trầm hương thoảng qua. Bước qua ngạch cửa, đập vào mắt Kim Ryul là một thư phòng rộng lớn, ngập tràn trong sắc nâu đen huyền bí và tĩnh lặng của những nội thất đậm màu cổ kính.
Bao bọc xung quanh căn phòng là vô số gian tủ sách khổng lồ cao vút chạm tới trần nhà, lấp kín bởi những cuốn cổ thư dày cộm. Ở ngay chính giữa, một lò sưởi bằng đá lớn đang bập bùng lên những đốm lửa cam đỏ yếu ớt, tỏa ra chút hơi ấm ít ỏi. Những bộ sofa bằng da thú cao cấp được đặt đối diện nhau trên tấm thảm dệt hoa văn cổ, hòa cùng một màu với bóng tối của căn phòng. Nơi này không hề có đèn điện, tất cả chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn nến rải rác trên bàn trà và bệ cửa sổ, hắt lên những bóng đen đổ dài, ma mị và tĩnh mịch đến nghẹt thở.
"Chủ nhân, chàng trai này quả thực vô cùng đặc biệt ạ."
Giọng nói khàn khàn của lão quản gia như rơi vào màn đêm tĩnh lặng, hệt như một lời độc thoại với màn đêm hiu quạnh. Kim Ryul chẳng hề cảm nhận thấy nhân ảnh của bất cứ ai trong căn phòng này. Dù vậy, cái lạnh buốt đột ngột ập vào da thịt và trực giác của một hiệp sĩ mách bảo cậu rằng : có một thứ áp lực khủng khiếp, một thực thể nào đó đang ngự trị ngay tại đây. Nó dường như đang ẩn mình trong góc khuất mờ tối nhất của căn phòng, lặng lẽ dõi theo từng cử động của cậu. Thứ sức mạnh áp đảo ấy, tuyệt đối không phải của con người.
Ryul khẽ siết chặt nắm tay, trái tim cậu đập nhanh hơn trước vài nhịp.
Xoạt
Tiếng lật sách đột ngột vang lên từ phía ô cửa sổ lớn đang mở toang, trên bệ cửa sổ là một bóng hình cao lớn không biết đã ngồi đó tự bao giờ. Vầng trăng đêm nay to lớn và rực rỡ đến lạ thường, ánh trăng đổ xuống như những dải lụa bạc lấp lánh bao bọc quanh thân ảnh gã nam nhân lạ mặt, tạo thành một vầng hào quang độc nhất vô nhị.
Hắn khẽ nghiêng đầu, dưới ánh trăng sáng làn da trắng nhợt tựa pha lê của hắn càng trở nên trong suốt và nổi bật giữa màn đêm tịch mịch. Đôi con ngươi sâu thẳm khẽ động, rồi khóa chặt ánh nhìn vào Kim Ryul.
"Chúng tôi xin được diện kiến ngài, chủ nhân tôn kính.."
"...Alaric von Dharts."
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co