Truyen3h.Co

[Ohryul] Điềm huyết.

4.

dumaotprealdu


⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧

Lúc này đây, Kim Ryul mới thực sự được diện kiến dung mạo của Đại công tước gia tộc Dharts trong lời đồn. 
Hắn ngồi đó, toàn thân như tỏa ra một thứ khí chất áp bức đến nghẹt thở, lạnh lùng và xa cách tựa như một pho tượng tạc từ băng vĩnh cửu. Vóc dáng cao mảnh kết hợp cùng nước da trắng sứ không tì vết khiến bộ âu phục đen tuyền ôm sát trên người hắn càng thêm phần uy nghiêm.
Dưới mái tóc đen vuốt ngược kiêu kỳ, gương mặt hắn hiện lên thanh tú với đường viền xương hàm góc cạnh, sắc lẹm như một tác phẩm nghệ thuật được nghệ nhân mài giũa công phu. Thế nhưng, điểm khiến người ta mê đắm nhất chính là đôi mắt mang sắc Amethyst - thạch anh tím, đôi đồng tử ấy sâu hun hút như vực thẳm vạn trượng, sắc sảo và quyến rũ đầy ma mị.

"Cậu trai trẻ, đây là ngài Alaric. Chủ nhân của tòa lâu đài này, cũng chính là chủ nhân của đế quốc chúng ta."


Lão quản gia từ tốn khom lưng, hướng về phía Kim Ryul cất lời.

"Thần xin được diện kiến ngài, Ngài Dharts. Thật không phải phép khi thần xâm phạm vào chốn riêng tư của Ngài, mong ngài lượng thứ."

Kim Ryul lễ phép cúi rạp người, cung kính hành lễ theo đúng quy củ của một kỵ sĩ.

Xoạt

Một luồng gió lạnh đột ngột quét qua căn phòng khiến những ngọn nến trên bàn trà lay động kịch liệt. Ryul còn chưa kịp đứng thẳng người, tầm nhìn của cậu đã bị một bóng đen cao lớn bao phủ, Alaric đã rời khỏi bệ cửa sổ từ lúc nào, đáp xuống trước mặt cậu với tốc độ chẳng thể quan sát bằng mắt thường.

Cằm của Alaric hơi nâng lên, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của chàng trai trẻ đang cúi mình. Không gian rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở trước khi hắn cất giọng :

"Đường đột xâm phạm?"

Alaric khẽ bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, áp lực từ cơ thể hắn khiến lồng ngực Kim Ryul thắt chặt.

"Ngươi không chỉ đường đột xâm phạm vào cấm địa này, mà còn khi chưa được sự cho phép của ta đã cả gan dùng đôi mắt đó tự ý quan sát khắp ngóc ngách. Ngươi tưởng nơi này là chỗ để ngươi muốn nhìn là nhìn sao?"

Cả cơ thể Kim Ryul như đông cứng lại chỉ trong một gang tấc, đại não cậu giờ đây trống rỗng và có chút mơ hồ. Đứng trước sự áp đảo tuyệt đối này, một chiến binh dày dặn kinh nghiệm như cậu cũng hoàn toàn mất phương hướng, không biết mình nên hay không nên làm gì tiếp theo.

"Ngẩng đầu lên."

Alaric cất giọng lạnh lẽo, buông ra một mệnh lệnh chẳng thể khước từ. Dưới ánh trăng tráng lệ  đêm nay, đôi đồng tử ánh tím của hắn lộng lẫy một cách tàn nhẫn. Kim Ryul từ từ ngẩng lên, trực diện đối mặt với vị Đại công tước này.

Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đôi đồng tử của Alaric bỗng co thắt dữ dội. Hàng lông mày thanh tú của hắn nhíu chặt khiến từng đường tơ máu đỏ rực nổi lên nơi khóe mắt. Trong một chớp, tròng mắt thạch anh tím kiêu sa đã đổi màu, chuyển sang một sắc đỏ rực. Sắc đỏ ấy còn điên cuồng hơn cả máu tươi.

Bộp

Hắn đột ngột đưa bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy khuôn mặt của chàng trai trước mắt. Lực tay mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương hàm cậu.

"Màu hổ phách, rất giống."

Hắn thì thầm bằng chất giọng khản đặc.

"Giống?"

 Ryul nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi lông mày cậu nhíu chặt vì nỗi đau nơi xương hàm nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh đến lạ.

Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hắn buông gương mặt của cậu ra một cách thô bạo rồi quay phắt người, phẩy tay.

Lão quản gia già chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng nét mặt không một chút gợn sóng, chỉ cúi đầu cung kính:

"Tôi đã rõ, thưa chủ nhân. Chúng tôi xin phép ra ngoài, ngài hãy nghỉ ngơi sớm ạ."

Lão quản gia ra hiệu cho Ryul đi theo mình. Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng, chặn đứng tầng khí tức áp bức kia. Cảnh vật lại trở về trạng thái tiêu điều hoang vu vốn có của nó.

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co