Truyen3h.Co

[Ohryul] Điềm huyết.

5.

dumaotprealdu


⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧

Đêm đó, khi nằm trên chiếc giường đơn sơ trong căn phòng nhỏ chật hẹp dưới tầng hầm, Ryul không tài nào chợp mắt nổi. Cậu cứ trằn trọc mãi về khoảnh khắc chạm mặt với Đại công tước, rốt cuộc "giống" mà ngài ấy nói là sao chứ? Dù vậy, cậu cũng chẳng phải kiểu người thích tự hành hạ bản thân bằng việc suy nghĩ nhiều, với tính cách của cậu nếu việc gì quá đau đầu, điều đầu tiên cần làm là quên việc đó đi. Vả lại ngài ấy cũng là chủ nhân, cậu không nên xen quá nhiều vào những việc vượt quá thân phận của một hiệp sĩ.

Thế nhưng...còn những lời người quản gia già nói ngay sau khi cả hai rời khỏi căn phòng của Đại công tước thì sao?

"Ngài ấy thường không đón tiếp khách, hay kể cả ta vào đêm muộn thế này."

Lão quản gia già vừa chậm rãi dẫn đường cho Ryul, vừa chỉnh lại đôi găng tay trắng ngà đã sờn vải.

"Cậu nên học cách ngoan ngoãn đúng thời điểm, không phải lúc nào cũng có thể may mắn như hôm nay. Ngài ấy ghét nhất là những kẻ bướng bỉnh."

"Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác đã nhắc nhở ạ."

Kim Ryul khẽ cụp mắt, lẳng lặng bước theo sau người quản gia già.

"Vậy cậu không có điều gì muốn hỏi sao?"

Vị quản gia già dừng bước trước một cánh cửa gỗ nhỏ dưới tầng hầm, tra chiếc chìa đã gỉ sét vào ổ. 

Lạch cạch.

"Ngài ấy...thật sự là ma cà rồng ạ?"

Kim Ryul theo sau người quản gia vào trong, đôi mắt hổ phách quan sát một lượt nơi ở mới.

"Haha, nếu ta nói không phải, liệu cậu sẽ tin chứ?"

Lão quẹt một que diêm, đốm lửa xanh vàng le lói hắt lên gương mặt già nua trước khi được đặt vào chiếc đèn dầu cũ kỹ phủ đầy bụi. Ánh sáng chập chờn le lói rồi chậm rãi loang ra, thắp sáng một góc nhỏ của căn phòng.

"Gia tộc Dharts đã hiên ngang tồn tại hàng ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên trong suốt 70 năm cuộc đời ta có kẻ lại nghi ngờ về thân thế của họ."

Người quản gia nheo mắt, chăm chú quan sát biểu cảm của Ryul. Gương mặt cậu thoáng chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh đã thu lại, trở về trạng thái trầm mặc như thể đã ngầm hiểu ra điều gì đó. Lão khẽ lắc đầu, có lẽ vẫn phải dạy dỗ thêm nhiều.

"Nghỉ ngơi đi, ngày mai sau tiếng gà gáy hãy có mặt ở sân sau của tòa lâu đài. Sẽ có người nói cho cậu biết cậu phải làm gì."

Trước khi quay người rời đi, lão quản gia đặt chìa khóa lên bàn cạnh cây đèn dầu đang cháy song khẽ liếc mắt nhìn Ryul.

"Còn một điều nữa, Alaric von Dharts chỉ là danh xưng với đế quốc và gia tộc, Kwon Ohyul mới là tên thật của chủ nhân. Cậu chỉ cần ghi nhớ điều đó là đủ, đừng làm điều ngu ngốc vì người đó có thể nhìn thấu hết thảy."

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co