Truyen3h.Co

[Ohryul] Điềm huyết.

6.

dumaotprealdu

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧

Trời còn chưa sáng hẳn, Kim Ryul đã chỉnh tề phục trang đứng trước cửa sổ quan sát bên ngoài. Cậu thắt chặt dây đeo vũ khí quanh người, chuẩn bị xong xuôi hết thảy.

Ò ó o.

Tiếng gà gáy vừa dứt, cậu đã có mặt ở phía sau của tòa lâu đài. Hôm nay thời tiết trong lành lạ thường, có lẽ do năm nay Hạ chí tới sớm hơn dự kiến. Cả đêm hôm qua vì chuyện về ngài Đại công tước cộng với cái oi nóng của mùa hạ khiến cậu không sao ngủ nổi, hôm nay chân tay có chút ê ẩm.

Sột soạt.

"Ai đó?"

Sau lưng Ryul bỗng vang lên một tiếng sột soạt tưởng như gió thoảng qua, nhưng bản năng của một kẻ cận kề gươm đao mách bảo rằng âm thanh ấy chẳng hề nhẹ nhàng như gió thổi, cũng không phải âm thanh vô tình của bất cứ loài thú hoang nào cả.

"Ngươi là ai? Mau bước ra đây!"

Kim Ryul lập tức rút kiếm chĩa kiếm về phía bụi cây nơi phát ra âm thanh, nín thở quan sát từng động tĩnh.

"Hù!"

Từ trên cành cây cổ thụ ngay phía trên đầu, một bóng người với mái tóc trắng muốt dài thướt tha đột ngột thả người rơi xuống, vắt vẻo treo ngược thân mình. Dù người kia đang ở trong tư thế vô cùng kỳ quặc nhưng Ryul vẫn nhận ra đây là một quý tộc, chiếc áo khoác thêu hoa văn bạch kim tỉ mỉ cùng gương mặt sắc sảo có 5,6  phần tương đồng với ngài Đại công tước.

Bịch.

Người kia uyển chuyển đu một vòng trên thân cây sau đó đáp xuống trên mặt đất nhẹ nhàng, tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 5 giây. Kim Ryul cảnh giác lùi lại vài bước để giữ khoảng cách nhất định.

"Ngươi đang sợ đấy à?"

Tên lạ mặt thích thú nhe bộ răng nanh sắc lẹm của mình rồi nở nụ cười đầy ma mãnh, hắn từ từ áp sát cậu.

"Ngài là?"

Kim Ryul không hề hoảng sợ hay la hét, trái lại còn có chút tò mò. Bởi lẽ kẻ này so với Đại công tước càng có phần giống "con người" hơn.

"Ồ hố? Ta không thích bị người khác đặt câu hỏi đâu à nha. Nhưng nhìn gương mặt dễ thương của ngươi đang tái mét vì sợ hãi thế kia ta đành phá lệ tự giới thiệu vậy."

Hắn hắng giọng, vuốt mái tóc trắng dài đang tung bay trong gió.

"Ta - Lucien von Dharts, người thừa kế đời thứ 335 của gia tộc hùng mạnh Dharts. Lucien nghĩa là ánh sáng soi rọi mọi nẻo đường nơi ta đi qua. Còn ngươi, nhân loại bé nhỏ đang run rẩy kia?"

Ryul thẫn thờ nhìn người trước mặt đang thao thao bất tuyệt, gia tộc này ít ra vẫn còn người không đáng sợ dù...không được bình thường cho lắm, nhỉ?

"Tôi là Kim Ryul, là hiệp sĩ mới được tuyển chọn của ngài Alaric."

"Ồ hố? Vậy ra là ngươi à?"

Lucien nghe vậy thì hai mắt bỗng sáng lên, hắn tiến lại gần vươn tay bóp nhẹ khuôn mặt của Ryul mà ngắm nghía. Hắn hết ngắm trái lại ngắm phải, ngắm trên lại ngắm dưới, nhìn đến mức cậu có chút ngượng ngùng.

"Ngươi...bao nhiêu tuổi?"

"Tôi năm nay vừa tròn 20 tuổi."

"Ồ."


Kết thúc một câu hỏi vô nghĩa, hắn lại tiếp tục quan sát Ryul. Hắn lùi lại một bước, bắt đầu quét ánh mắt lên toàn bộ cơ thể của chàng hiệp sĩ trẻ.

"Ngươi xoay một vòng cho ta xem nào."

"Sang trái một chút nào."

"Quay qua phải một tí đi."

Giữa lúc Ryul đang xoay qua xoay lại như một chú lật đật gỗ dưới sự chỉ huy của gã ma cà rồng kia thì một cảm giác lạnh sống lưng ùa tới.

"Các ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.⛧°.⋆༺♱༻⋆.°⛧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co