Truyen3h.Co

Ohryul | Kho báu

10.

d43r_m7l0v3r

Huy nghe tiếng gõ cửa trước nhà, anh lồm cồm ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc, vơ đại cái áo hồng mà mặc vô

Vừa mở cửa ra thì oi thoi chéc !

Tía má anh đang đứng tồng ngồng trước nhà, tay xách nách mang mấy cái túi đồ

"Cái thằng này làm cái gì mà giờ mới mở cửa ??"

"Trời ơi tía má đến bất ngờ kiểu này thì ông địa ổng còn hổng biết"

Anh mời tía má vào thì để ý cô gái đằng sau tía má nên vỗ vai tía mà khẽ hỏi

"Con gái nhà ai vậy tía ?"

"Xuỳ xuỳ, để bé nó vô nhà đi rồi xíu tía nói"

Tía anh xua xua tay, tự nhiên đi vào nhà Huy như nhà mình, cô gái ấy cũng lẽo đẽo theo sau. Khi đi ngang qua Huy, cô chạm mắt với anh và gật đầu nhẹ, miệng mỉm cười từ tốn.

Huy thấy vậy thì cũng ậm ừ chào lại rồi ngồi xuống băng ghế ở phòng khách, cố nhớ lại xem cô gái đó là con cháu nhà ai trong nhà mình.

"Huy !"

Má anh gọi tên anh khiến anh giật bắn mình

"D-Dạ ?"

"Con gái người ta ngồi ở đây mà con cứ ngơ ngơ là sao vậy hả ?"

Tía má Huy đã ngồi xuống băng ghế đối diện từ lâu, còn cô gái thì được đặt cách ngồi hẳn trước mặt anh

"Này là con gái giữa của ông Sáu xóm kế bên, tía má thấy ưng mắt nên mai mối cho con xem mắt. Tính cho cướ-"

"Gì ? Mai mối hả ?"

Huy trợn ngược mắt. Thời đại nào rồi mà còn mai với mối ? Huy nhanh chóng xua tay lắc đầu

"Thôi đi thôi đi, con yêu ai cưới ai là quyền của con"

"Nhưng tía má ưng con bé này, đủ công dung ngôn hạnh hết á"

"Ời ơi ưng thì kệ tía má chứ"

Tía Huy cau mày, không đồng tình với cách ứng xử của anh, nhất là trước mặt người lạ, mà còn là đối tượng mai mối nữa. Ông bực bội đáp lại

"Huy, ai dạy con cách ăn nói thiếu lịch sự vậy hả ?"

"Thôi bác ơi đừng nóng, chắc gấp quá nên anh Huy không kịp suy nghĩ ạ"

Chất giọng rặc con gái miền tây lọt vào tai Huy, nghe nó vừa mềm mại vừa ngọt ngào gì đâu. Nhưng đối với anh, chỉ giọng Luân mới khiến anh mềm lòng, còn lại á hả, biến dùm

Cô gái ấy bẽn lẽn nhìn Huy, chắc chỉ mới tròn 18 nên mới đem đi mai mối đây mà.

Huy nghe cô nói vậy thì lạnh giọng đáp lại

"Tôi vừa suy nghĩ rồi, tôi không muốn lấy cô-"

"Huy !"

Tía anh giận dữ chen ngang, ông chưa bao giờ bực mình Huy đến mức này. Ông gõ gõ tay vào bàn mà dõng dạc nói

"Con phải cưới con bé này, tía má chọn cho con là tốt nhất rồi ! Lần này không được làm trái ý tía má nữa !"

"Nhưng con không thích ! Con cưới ai, yêu ai là quyền của-"

Chát !

"Ăn nói hỗn láo ! Tao không biết, mày phải cưới con bé này cho tao !"

Một cú tát nện thẳng vào mặt Huy, nó nóng rát đến đau đớn, mặt Huy lệch sang hẳn một bên.

Nhưng tại sao anh lại không cảm nhận được gì ngoài sự chát chúa trong lòng ?

Từ bé đến lớn, mọi thứ đều là do tía má anh bắt ép để làm. Huy cũng từng muốn làm theo ý mình nhưng nhận lại là những trận đòn roi của tía, lời trách móc đến tâm can của má. Điều gì họ muốn thì bắt anh phải làm cho đến cùng, cũng chỉ để thoả mãn mong muốn hão huyền thôi

Mắt anh liếc về ba con người đang ngồi trước mặt, máu trong người anh bắt đầu sôi như dầu bỏng. Huy đập mà bàn đứng dậy, quát thẳng vào mặt ba người trước mắt

"Mấy người !! Đụ mẹ mấy người biến con mẹ hết đi, tui mà khùng lên là mấy người không có yên thân đâu !!"

"Mày nghĩ mày là ai mà lên mặt với tía má mày !? Dòng cái thứ mất dạy !!"

"T-Thôi mình ơi, bớt nóng nha mình"

Má anh hớt hải dỗ dành tía, cô gái cũng hoảng sợ bởi vẻ tức giận của anh. Còn tía anh thì thôi rồi, mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt

Huy chưa từng một lần tức giận, nhưng lần này mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi. Anh nhìn hai người quen thuộc trước mặt bỗng hoá lạ lẫm, khoé mắt anh đỏ hoe. Huy chỉ muốn được làm theo những gì mình thích, yêu người mình yêu.

Bộ khó đến vậy sao ?

Tía má anh thấy anh sắp nổi điên lên nên dắt cô gái ấy ra ngoài. Trước khi đi thì cô còn liếc nhìn anh một chút rồi mới rời mắt mà đi tiếp

"Đẹp quá..."

Tía Huy thì đứng ở ngoài với cô, còn má anh thì xách mấy cái túi lên chuẩn bị đi, bà nhìn anh, cất giọng trách móc

"Con không còn ngoan như xưa nữa rồi Huy, mẹ rất thất vọng về con. Miếng đất đó con sẽ không bao giờ được sang tên."

"Tui không thèm, tui có căn nhà này là đủ rồi"

Bà thở dài thườn thượt, bỗng trong đầu bà hiện ra câu hỏi

"Hổng lẽ thằng Huy nó bê đê ?"

Ý nghĩ sượt ngang đầu bà nhưng bà chọn cách không hỏi. Bà nghĩ điều tồi tệ nhất sẽ không đến với Huy.

Từ bé đến lớn, trong gia đình bà luôn quan niệm hai thằng con trai yêu nhau và hai đứa con gái là điều kinh khủng và ghê tởm nhất trên đời. Tía má Huy đều lớn lên với những quan niệm như thế cho đến tận bây giờ.

Lúc ba người đi khỏi nhà Huy thì Huy cũng bình tĩnh trở lại, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, má anh vẫn còn ê nhức. Tía anh tán vô mặt thì đã quá quen rồi, nhưng lần này là đụng tói giới hạn của anh nên anh mới kháng cự lại.

Huy đã quyết rồi, nếu không yêu Luân được thì anh cũng chẳng yêu ai

Đúng là...
Huy đã quyết tâm thì khó bỏ lắm

———
Luân với Chi được một phen hết hồn, hai đứa ngồi chứng kiến hết tất cả mọi thứ. Có mấy lần Luân muốn vô can nhưng Chi lắc đầu mà cảm lại. Nó mới thì thầm với em

"Mày vô can chẳng khác gì đổ dầu vào lửa hết Luân ơi ! Thôi có gì xíu xong rồi thì mày vô hỏi thăm"

Em nghe vậy thì cũng gật gù theo Chi.

Rồi Luân thấy được cú tát đó, rõ mồn một như ban ngày.

Em đau lắm, cú tát đó như đạp thẳng vào tim em, em muốn nhào vô mà lôi Huy chạy đi, nhưng Luân đâu có thể làm được gì ngoài nhìn, em đâu có quyền gì đâu ?

Chi thấy được cảnh đó thì ngán ngẩm lắc đầu

"Huy ổng lớn như gì rồi mà còn kiểm soát điên cuồng như sợ mất vàng... Thua luôn hai ông bà này"

Thấy ba người cuối cùng cũng rời đi thì Luân với Chi bước qua nhà hỏi thăm. Vừa đi tới trước cửa thì giọng của Huy vang lên một cách uể oải với đượm buồn

"Thôi về đi Chi, tao không có tiếp"

"Tao với Luân qua đem thuốc cho mày"

"...Vô đi"

Hai thằng mới rón rén bước vào. Huy với chiếc áo màu hồng cũng không khiến không khí vui hơn. Anh ngồi đó, đầu cúi gục xuống như không muốn cho ai thấy bộ dạng của mình lúc này.

"H-Huy ơi, tui có đem thuốc bôi nè... B-Bôi nổi hông ? H-Hay để tui bôi cho nha ?"

Luân ngập ngừng, nói lí nha lí nhí vậy mà Huy vẫn nghe được, rõ từng câu từng chữ luôn à nghen. Nghe vậy thì lòng anh cũng bớt nặng hơn.

Đúng là giọng người mình thích là liều thuốc an thần tốt nhất

Hồi lâu sau Huy mới đáp lại

"Ừm"

Luân nghe vậy thì trong lòng nhộn nhạo vô cùng. Huy đồng ý là điều em không thể ngờ tới, em lúng túng gỡ tuýp bôi ra. Bước qua chỗ Huy mà ngồi kề sát người anh, em khẽ nói

"T-Tui bôi nha, đau nói tui nghen"

Má ơi

Cái giọng của Luân như có ma lực vậy đó, làm cho Huy quên hẳn đi cơn đau ngay má. Hơi thở của Luân phả nhẹ vào mặt anh khiến anh rùng mình một chút

Người ta mới quan tâm chút xíu à Huy ơi
Mình chưa thắng đâu nhé

Cái mát của gel ập vào má Huy, Luân tỉ mỉ bôi lên chỗ vừa bị tát của anh, trong lòng không khỏi xót xa, người mình yêu bị đánh đến mức như thế thì không xót sao cho được ?

Chi nhìn hai cái đứa trước mặt mà nhợn đến tận cổ họng. Má ơi, nó phải chịu cảnh này đến bao giờ ?

"Ê tao về nấu cơm cái"

Nói xong Chi xách dép chạy tọt khỏi nhà Huy, nếu nó ở thêm chỗ này thêm giây nào nữa chắc nó sẽ chết vì sự sến súa của hai đứa này.

Luân thấy Chi chạy tọt đi thì tính nói gì đó nhưng lại thôi. Em tiếp tục bôi thuốc cho Huy. Đôi lúc em lén liếc nhìn Huy mới để ý rằng Huy có cặp mi dài, dài vô cùng luôn

"Sao mi dài với cong được hay vậy...? Không công bằng gì hết trơn á !"

Em hậm hực trong lòng đến nỗi mặt hiện luôn cả phụ đề. Huy liếc nhìn em thì phì cười làm cho em giật mình nhẹ

"S-Sao vậy Huy ?"

"Mặt Luân nói ra hết ráo kìa"

"Ư-Ừm... Lỗi tui lỗi tui"

Luân bôi xong thì đưa luôn hộp tuýp cho Huy, đặt tuýp thuốc vào lòng bàn tay anh, tay anh chạm nhẹ vào tay em.

Uầy uây
Khá ngại á nha

"N-Nhớ bôi 1 ngày 2 cữ nha, giờ tui về"

"Luân giúp tui vậy chắc mốt tui mời Luân một bữa nha ?"

"H-Hổng cần đâu !"

Luân xua xua tay, đôi tai đã chống chế em mà đỏ rực lên vô cùng buồn cười.

Huy thấy em từ chối qua loa vậy thì đáp lại, mọi muộn phiền lúc nãy trong anh nhanh tan biến đi bởi sự ngại ngùng của Luân

"Thôi coi như "tình nghĩa làng xóm", cuối tuần Huy chở Luân đi ăn nha. Hông được chối"

Nghe Huy nói vậy thì Luân ok đi

"Ừm, cảm ơn.."

Nói xong thì em ba chân bốn cẳng chạy về.

Lúc đầu chỉ là muốn lo cho Huy chút xíu mà sao thành đi chơi luôn rồi ? Mà thôi, Huy mời đi ăn thì em vui lắm, vừa đỡ được một bữa nấu cơm, vừa được người mình thích dắt đi ăn

Vậy Luân ơi,
Chừng nào mới cho Huy được danh phận zạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co