Truyen3h.Co

Ohryul | Kho báu

11.

d43r_m7l0v3r

Luân đi về sạp mình, giờ thì cũng trưa rồi nên em tính chiều mới mở sạp bán. Mấy bà hàng xóm y như cái nhà đài vậy đó, chưa gì là cái chuyện mai mối của Huy lọt đến tai mấy bả rồi.

"Ê bà nghe cái vụ mai mối của thằng Huy chưa ?"
"Huy nào má ?"

"Thằng Huy nhà giáo đó ! Nghe nói nó hông chịu con bé đó"

"Ừ tui có nghe rầu, con bé đó cái gì cũng giỏi hết trơn. Vậy mà thằng Huy nó hổng chịu, còn đuổi tía má nó với con bé nó nữa"

"Ời ơi... Hay thằng đó nó bê đê hả bà"

Luân khựng lại, người gì đâu mà vô duyên dữ vậy trời ?

Em không nói gì mà về sạp của mình, đóng cửa cái rầm để không nghe mấy lời nhiều chuyện về Huy nữa. Bởi Luân không muốn nghe và không cần nghe về chuyện của anh

Chú chó trong nhà thấy em về nên chạy tọt ra nhảy cẫng lên. Luân phì cười, bế nó lên mà nựng

"Biết rồi Dừa ơi, xíu tao cho ăn nha ?"

Nói xong em đặt nó xuống rồi bước ra sau nhà. Sáng giờ Luân chưa đi vớt cá nữa, chắc mấy con cá nó sắp chửi em rồi, em mới leo lên thuyền bắt cá của mình, khởi động cái động cơ sau đó vụt ra sông.

Gió thổi nhẹ qua làn tóc em, khiến đầu em xù lên trông vừa dễ thương vừa buồn cười. Tay Luân vò vò mái tóc của mình lầm bầm

"Tóc dài lắm rồi Luân ơi, chắc mai đi cắt tóc quá. Hay làm quả húi cua cho mát trời ?"

Chốc lát thì cũng tới chỗ vớt cá, Luân dừng thuyền lại rồi ngồi ra mép thuyền, tay thuần thục kéo lưới đánh cá lên. Một ề cá hiện lên trước mắt em

Trúng mánh rồi

Luân cười khúc khích, mắt sáng rực lên khi thấy mẻ cá tươi trước mắt, chắc chiều nay sẽ bán được một mớ to.

"Ngon thí ngon thí !"

Luân bỏ cá vào thùng được đặt sẵn, định bụng vớt cá thêm mà đã quá giờ trưa, em bèn thu lưới lại rồi lái thuyền về nhà

Luân vừa lái thuyền về vừa tủm tỉm cười, chỉ vì bôi thuốc cho anh mà Luân đã có được cơ hội đi chơi với anh. Luân nghĩ rằng đây là duyên của trời cho, bây giờ thì em chỉ mong tới cuối tuần để Huy dẫn đi ăn thôi

Vừa lái thuyền về tới nhà là em nhảy tọt vô sân hè, cất mớ lưới vào góc rồi dùng sức khiêng thùng cá nặng trịch vô sân

"Má ơi hốt cho cố vô giờ lôi thấy mẹ"

Luân đứng đó thở hồng hộc như mất hết hơi. 10 phút sau em mới lôi thùng cá vô sân, Luân bắt đầu để cá ra thúng đặng xíu đem ra chợ bán, nhìn Luân tập trung miệt mài làm vậy thôi chứ trong đầu đang diễn lại cái cảnh em bôi thuốc cho Huy, lúc đó em nghĩ em đã sài hết sự mạnh dạn trong đời mình để ngồi sát rạt Huy như vậy

Ta nói chứ

Mơ mộng lắm rồi nha Luân

Loáng cái đã tới 2h chiều, em lật đật mở sạp để bán hàng, hì hục dọn sạp ra khiến Luân mồ hôi nhễ nhại trên làn da rám nắng của em, với cái chiều cao 1m80, với cái thân hình khoẻ khoắn rắn rỏi đó khiến cho mấy chị gái bán đồ ở trong chợ nhìn miết thôi

Nhìn Luân vậy thôi chứ Luân cũng có giá lắm à

Cách dăm ba bữa là có vài chị lại nhà Luân ngỏ lời muốn đi chơi, rồi còn quà cáp đầy tay nữa. Khổ nỗi chứ Luân có người mà em thầm thích mất rồi, thấy mấy chị cứ tới vậy hoài nên em cũng ngại lắm, quà thì nhận lia lịa nhưng toàn cho thằng Long với thằng Chi, còn mấy lời ngỏ ý thì em toàn từ chối hoài

"Luân ơi, nay em rảnh hông em với chị đi dọc công viên chơi hen ?"

"A-À... Nay em không đi được á chị ơi, Luân xin lỗi nghen"

"Sao cứ từ chối chị đẹp này quài zạ ?"

"Thôi chị về đi hen, Luân xin lỗi chị màaa. Có gì bữa nào rồi em qua sạp chị ủng hộ xíu xiuuu"

Đó, Luân cứ vậy thôi mà khiến mấy chị thích Luân hoài, hổng dứt ra được

Mà quà cáp của mấy chị
Cũng hổng bao giờ bằng Huy đâu

———
Đến tối thì Luân cũng đã bán hết cá. Hôm nay lại là một ngày bội thu đối với em, khách thì cứ nườm nượp vô mua cá của em khiến em choáng váng đầu óc. Dù vậy thì cũng đỡ hơn cái cảnh ngồi sáng đêm hổng ai đến mua cá ở sạp em.

Dọn nốt cái sạp rồi em tắm rửa cho sạch sẽ đặng xíu đi cắt tóc, chỗ em cắt tóc là tiệm ruột của em, chắc từ lúc em còn bé  Luân đứng nhìn bộ sưu tập dép mà đắn đo suy nghĩ

"Dép hồng hay dép đỏ ta... Thôi dép đỏ đi cho oách"

Em xỏ đôi dép đỏ neon mà tự tin bước ra khỏi nhà. Cảm thấy mình bảnh trai nhất cái chợ này luôn.

Luân lôi chiến mã của mình ra nổ máy, đó là chiếc wave 110, em chạy chắc được 3-4 năm rồi. Mà Luân đâu có chạy xe bình thường được, em phải chạy xe độ, độ từ phụ tùng tới cái bô xe, chỗ nào độ được là Luân độ hết

Ời ơi em nổ xe một cái là muốn banh luôn cái chợ của người ta, thằng Long nó tưởng trời sập nên chạy ra khỏi nhà mà la làng

"Tía má ơi trời sập huhuhuhu !!!"

"Trời ơi trời sập cái mả cha mày !"

Má Long đang ngủ thì bị tiếng la của thằng con trời đánh làm thức giấc. Bả vừa dậy liền đi ra khỏi nhà mà lôi xềnh xệch thằng Long lại vào nhà, không lo làm bài mà toàn làm ba cái chuyện khùng điên hà

Luân rồ ga lên, tiếng bô xe vang dội khắp cả chợ.

Ẹn ẹn ẹn ẹn
Vô cùng ồn luôn á Luân ơi ?

Em phóng như bay tới tiệm tóc của anh Bơm, lạng lách đánh võng Luân chơi láng hết. Dòm Luân bây giờ vậy thôi chứ hồi đó em cũng là thứ dữ đó, lúc tía má em bỏ em đi là em bắt đầu đi theo con đường xe độ.

Thằng Chi nó là người dụ em chứ ai

Luân theo mấy thằng tay to mặt lớn trong xóm mà đi độ xe, rồi nẹt bô phá làng phá xóm suốt ngày tối đêm.

Đến cái lúc mà giang hồ nó tới nhà nó bắt đầu đòi nợ thì Luân mới dừng niềm đam mê xe độ của em mà bắt đầu kiếm tiền, đến lúc đó em mới tỉnh ra là mọi chuyện nghiêm trọng hơn em nghĩ nhiều

Két !

Luân dừng xe trước cửa tiệm của anh Bơm, lệch đi một chút chắc sập tiệm anh guột luôn rồi. Anh Bơm thấy thằng đệ trước cửa thì mừng hơn thấy chục cây vàng nữa, ổng mở cửa ra một cái rầm, vết nứt trên cửa kính dài thêm một khúc.

"Đù má nay làm kiểu gì mạy, tao cắt cho"

"Cắt húi cua cho em đi anh guột, bữa giờ trời nóng như quỷ vậy á"

Luân cất nón trên đầu tủ, ngồi cái phịch xuống ghế cắt tóc, tay vuốt vuốt mấy lọn tóc trên đầu

"Rồi ngồi yên đó đi, để tao đi lấy đồ nghề"

"Lẹ nha lẹ nha"

Luân ngồi đó đợi Bơm lấy đồ, nhìn mái tóc của mình lần cuối trước khi bị cắt sạch. Bởi vì trời quá nóng và tóc quá dài nên Luân phải cắt, chứ hổng tại cuối tuần Luân đi chơi với Huy đâu à

Anh Bơm đi ra với mấy cây kéo tỉa tóc với máy cạo tóc, tay xách cái áo choàng cắt tóc màu hồng phấn. Coi bộ dòm anh Bơm mạnh mẽ nam tính vậy mà tâm hồn trẻ thơ dữ à.

Anh kéo ghế ngồi đằng sau Luân, choàng áo choàng qua cho Luân rồi nói

"Ok hôm nay anh Bơm siêu cấp đẹp trai sẽ cắt tóc cho thằng đệ yêu dấu nhé"

"Gớm quá cha ơi lo cắt tóc đi trời"

Luân nhăn nhó như đít khỉ khi nghe thấy giọng nói của anh Bơm. Anh thấy Luân tỏ ra kì thị mình như thế thì mới bắt đầu lấy máy cạo tóc, bấm nút on trên máy

"Ok tao cạo á nghen, đừng có hối hận à"

"Thì cạo lẹ đi cha tui còn về nữa"

"Nè cha giờ con cạo nè"

Bơm bắt đầu lướt máy cạo qua tóc của Luân, những lọn tóc lần lượt rơi xuống đất. Một Luân với chiếc đầu húi cua từ từ xuất hiện trong gương. Em nhìn mình trong gương, tự hỏi liệu Huy có thích em khi em để tóc này hay không

Từ lúc thích Huy thì Luân bắt đầu tập trau chuốt cho bản thân mình nhiều hơn.

Biết anh thích những mùi hương sạch sẽ, nhẹ nhàng, Luân liền tìm hiểu về mấy chai nước hoa có mùi tương tự.

Biết anh là nhà giáo nên Luân không dám ăn nói thô lỗ cộc cằn như xưa. Luân chỉ sợ Huy ghét Luân thôi hà, chứ hổng có gì hết

Luân cũng từng mong là Huy thích Luân

Bởi Chi từng nói Huy nhìn Luân như thấy kho báu mà

Em cứ mong Huy sẽ thích em, dù em phải đợi bao lâu đi nữa

———
"Ê Luân ! Luân ơi !"

"....H-Hả"

Anh Bơm cắt mải mê tám chuyện mà thấy em không trả lời, nhìn vô gương thì thấy em đang ngồi đực mặt ra trông rất kinh dị, như bị mất hồn rồi.

Bơm tưởng Luân ngủ mở mắt nên khều khều Luân cho tỉnh. Luân không tỉnh. Hời ơi ổng tưởng em bị ma lấy mất hồn nên sợ té khói, hên sao em đáp lại kịp lúc. Chứ hổng thôi ổng điện thầy tới rồi.

"Bao nhiêu vậy anh, để em trả"

Luân lơ mơ rút bóp tiền ra tính trả thì bị Bơm chặn lại

"Thôi thôi đợt này t làm phước đó, mày về mày khám bịnh dùm tao"

"Dì dẫy cha ?? Tự nhiên bắt tui đi khám ?"

"Thôi thôi về đi, khỏi trả khỏi trả"

Anh Bơm đẩy Luân ra khỏi cửa, đội nón khoá cài dùm Luân rồi đóng cửa tiệm.

Ủa ?

Luân nghĩ chắc anh Bơm bị gì trong người nên bèn nổ máy xe mà chạy về nhà.

Cắt cái đầu húi cua quá đẹp mà hổng lấy tiền thì còn gì bằng, nhất Luân luôn nha. Bây giờ thì cứ đợi đến cuối tuần để diện tươm tất đi chơi với Huy thôi.

Vì câu nói của Huy mà Luân đã cất công đi lựa bộ đồ đẹp nhất trong tủ. Chỉ là quần jean với áo phông thôi nhưng đẹp nhất tủ đồ Luân rồi, còn lại toàn áo ba lỗ màu đen với trắng, áo siêu nhân đỏ, áo tung tung tung sahur màu đỏ neon với mấy cái quần cứ mặc đi mặc lại

Luân về tới nhà thì cứ như bình thường thôi, cho Dừa ăn cơm, đi thả lưới đánh cá với thằng Long, về nhà tắm rửa ăn cơm, còn sớm thì lượn qua nhà Chi chơi tiện thể ngắm Huy luôn.

Cuối tuần ơi tới lẹ đi
Để Luân còn gặp Huy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co