Truyen3h.Co

Ohryul | Kho báu

12.

d43r_m7l0v3r

Còn Huy thì sao ?

Ời ơi khỏi nói ha

Từ lúc Huy mạnh dạn ngỏ lời Luân thì chỉ mong tới cuối tuần để dắt " kho báu " của mình đi ăn. Mặt thì đỡ sưng với đau nên Huy cũng vui một chút

Nhưng mà vẫn chưa có được danh phận

Ván này Huy quyết phải lấy được cái danh phận !!

Anh đã soạn hết tất cả những quán ăn ngon nhất ở dưới đây, dài hơn cái đề kiểm tra anh cho học sinh làm nữa.

Nghe lỏm từ thằng Chi thì biết Luân thích màu đỏ nên sắm vội áo màu đỏ luôn, mà phải là form cleanfit thì thằng chả mới chịu. Mua thêm mấy mô hình Luân thích nữa

Huy ơi mới thích thôi mà quà cáp cỡ này ?

Mốt yêu chắc nó bán nhà tặng Luân luôn ha

Nhưng khổ nỗi giờ gần cuối tháng 3 đầu tháng 4 rồi, Huy phải lo ôn thi cuối kì cho tụi học sinh nên chuẩn bị là bận sáng đêm suốt ngày. Nên anh tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhưng hôm nay chắc Huy phải xin nghỉ dạy thôi, mặt mày như miếng nùi dẻ mà đi dạy thì bị tụi nhỏ cười chết

Từ hôm đó thì dăm ba bữa tía má Huy lại kiếm anh một lần, mà lần nào anh cũng hung dữ đuổi họ về. Mấy bà hàng xóm thấy vậy thì cứ chỉ trỏ sau lưng Huy mà xầm xì

"Cái thằng đó coi vậy mà bất hiếu quá, mối tốt cỡ này mà hổng lấy"

"Hổng lấy vợ mốt nó cũng thấy cái cảnh à bà ơi"

"Dễ gì bà, thằng Huy nó trai tráng vậy mà hổng ai lấy thì cũng lạ hà"

Mấy bả xầm xì qua lại với nhau miết. Nhưng thấy Huy đi ngang qua là nói qua chuyện khác liền, sợ anh nghe được cái nổi điên rồi làm gì mấy bả nữa
Nhưng Huy đâu có quan tâm, anh nghe hết đó nhưng không nói thôi. Vốn dĩ chỗ anh là vậy, điều gì cũng có thể làm tâm điểm của hàng xóm hết. Huy cứ để họ nói, nào họ nói đã thì thôi, miễn sao đừng đá động đến giới hạn của Huy là được

Và Luân nữa

————
Cỡ khuya, Huy vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, vắt óc suy nghĩ xem nên dẫn Luân đi đây trong cái list anh đã liệt kê.

Ăn đồ nướng ? Nóng

Ăn fine dining ? Không tiền

Ăn bún bò ? Được

Xong rồi đi ăn kem dọc mé sông ? Quá hay

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì anh quyết định sẽ dẫn Luân đi ăn bún bò và kem, lãng mạn quá còn muốn gì nữa ?

Lên plan xong thì Huy mới chịu đi đánh răng rửa mặt. Anh cởi chiếc áo nóng nực ra, Huy thích cởi trần đi ngủ hơn là mặc áo, còn được ngủ với Luân thì anh tính sau.

Huy tì tay lên bồn rửa, mặt anh vẫn còn hơi sưng nhưng hên là đã hết rát với đau giống như hôm bữa

"Chắc mai đi dạy được, còn phải ôn thi cho tụi nhỏ nữa..."

Sáng mai Huy phải dậy sớm đi dạy, rồi tới tối  muộn mới lê lết về nhà. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai thôi là Huy không muốn đi dạy nữa. Nhưng vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mà anh phải đi làm

Đi làm để có tiền mua quà cho Luân nữa

Nên Huy phải năng suất thôi

Với lại nếu được hạng nhất trong bảng xếp hạng giáo viên giỏi thì còn được thưởng nữa, nên Huy mới dạy cả sáng lẫn chiều như vậy. Chứ dễ gì mà anh dạy tít mù cả ngày mà hổng được gặp Luân ?

Huy đánh răng rửa mặt xong thì nhảy tọt lên giường, chiếc áo hồi nãy anh cởi ra còn vắt vẻo trên sào. Anh định bụng bỏ vô máy giặt nhưng chiếc giường đã níu anh lại nên thôi kệ

"Để đó cũng có chết ai đâu"

Anh gác chân lên gối ôm, từ từ lim dim mơ màng ngủ. Huy có tật ngủ là đá tung hết chăn ga trên giường, nên đến sáng là thấy người nằm một hướng, gối mền nằm một ngả, nhìn tưởng cái phòng chục năm không dọn không á. Đề cương cho học sinh nó ôn thì cũng đã xong từ hôm qua, dày hơn cả cuốn từ điển nữa. Nhưng không sao, Huy tin học trò của anh sẽ làm được mà.

Ác với tụi nhỏ hơn gì nữa Huy ơi

———
Reng reng reng

Huy bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình, nhìn đồng hồ thì đã qua mốc 6 giờ 45 sáng. Huy quýnh quáng chạy tọt vào nhà vệ sinh, đánh vội cái răng, mặc vội cái áo sơ mi với quần anh mới ủi hôm qua. Cà vạt còn chưa kịp thắt mà đã vội xách cặp leo lên xe đi làm

"Trời ơi là trời, nhìn lộn 6 giờ 45 ra 5 giờ 45 nữa chứ"

Huy hớt hải như vậy là vì từ nhà anh chạy đến trường là mất 15-20 phút rồi, mà vô tiết là 7h nên anh phải chạy xe hết cái mạng của mình mới kịp tới trường. Hên sao nay đường vắng nên Huy phóng hơn tên lửa nữa.

Vèo vèo vèo được 10 phút là tới cổng trường, tới lúc Huy chấm công là đã 6 giờ 59

Hên quá

Ông bà gánh còng lưng hơn cái parabol nữa

Buổi sáng của Huy trôi qua với sự la ó của đám học sinh khi Huy phát đề cương cho luyện ôn. Ai làm không đủ bài là Huy hăm he điẹn báo cho tía má của tụi nó nên đứa nào đứa nấy cắm cổ mà làm. Huy mới nói chứ:

"Tui làm là vì cho mấy anh mấy chị có điểm tốt thôi chứ tui ham hố gì"

"Thầy ơi không có ai mà làm cho học sinh cái đề cương mà day ngang ngửa cuốn từ điển hết á"

"Anh nói nữa là tui cho anh vô sổ á"

Huy ngồi trên bàn giáo viên, nhìn thẳng về phía đứa học trò mới nó, sát khí hằm hằm, thêm cái kính anh đeo trên mặt nữa thì thôi, học sinh nó chưa bỏ chạy là hên rồi

Tới cử trưa thì Huy thường ăn suất ăn trong trường nhưng hôm nay anh cảm thấy quá ngán, nên anh quyết định ra ngoài mua đồ ăn

Cả ngày của Huy chỉ quay mòng mòng với ôn bài và sửa bài cho học sinh, rồi tối lại dạy phụ đạo cho mấy đứa học sinh yếu, đúng là nghề nhà giáo nước ta vất vả. Anh ước cuối kì trôi qua thật nhanh để tổng kết, rồi anh sẽ được nghỉ hè, được đi chơi, được gặp Luân nhiều hơn

"Ráng vậy không nhận dạy phụ đạo, nhưng không dạy tụi nó thì mình sẽ bị tuột hạng ! Và không có tiền mua quà cho cục vàng của mình !"

Huy vừa chạy xe vừa độc thoại, khóc trong tâm như mưa rào. Không vì đồng tiền thì Huy cũng chẳng chịu dạy cả ngày làm chi, chỉ vì chị đồng nghiệp kia nói

"Dạy buổi sáng lẫn chiều là được thêm tiền á em, hiệu trưởng mới thông báo cho tập thể giáo viên biết"

Chỉ vì câu nói đó mà Huy đã đăng kí dạy cả ngày cho nguyên tuần. Và bây giờ anh phải dạy mút mùa kim chỉ. Chạy được nửa đường thì Huy mới sực nhớ phải đi mua quà cho Luân

Ngày mốt là đi chơi mà chưa mua quà cho người ta nữa cha

Huy quành đầu xe lại, chạy tới tiệm bán mô hình Naruto anh vừa mới kiếm được ráng mua cho Luân mấy cái Luân thích rồi mới làm gì thì làm.

Đi mua một hồi thì cũng tới tối, Huy dòm đồng hồ thì đã là 6 giờ 3 phút

Gì lẹ dẫy ?

"Trời ơi đứng lựa có ba cái mô hình mà tới tối mẹ rồi, thôi dọt lẹ qua chỗ dạy"

Anh tính tiền vội ba mô hình rồi mở máy xe mà phóng đi. Huy nhìn mấy cái mô hình mình mua mà phấn khích trong lòng, tuy nó đắt nhưng vì đó là thứ Luân thích nên Huy sẵn sàng mua, có là kim cương hay vàng 999 thì Huy vẫn ráng mua cho em

Tụi học sinh thấy thầy giáo nó tới thì um sùm hết trơn, còn thấy mấy cái mô hình treo tòn ten trên xe thì thi nhau hỏi Huy liên tục

"Ủa thầy mua cái này chi vậy ?"

"Mua để dục bỏ"

"Mấy cái này mắc lắm á sao thầy mua được dạ ?"

"Tui đi móc bọc mấy năm mới có tiền mua á mấy đứa"

"Thầy ơi-"

"Đi vô lớp hết chưa mấy cái đứa này !? Học hành thì hổng ra gì mà ba cái này thì lẹ lắm"

Huy lùa mấy đứa nhỏ vô lớp muốn hết hơi. Học thì cứ cà rề mà thấy mấy cái mô hình đồ chơi là sáng con mắt ra. Ráng dữ lắm anh mới lôi tụi nhỏ vô phòng học, chuẩn bị dạy thì có đứa ráng hỏi

"Thầy mua cho ai dạ ?"

"Mua cho ai kệ thầy"

"Mua cho bạn thầy hả"

"Hông"

"Người yêu thầy ?"

"... Hông"

"Tía má thầy ?"

"Tui điện cho tía má anh liền á, sách vở còn chưa giở ra mà hỏi quài !"

Huy gằn giọng lên khiến tụi nhỏ ở dưới quéo hết trơn. Đúng là tụi nhỏ nói "Huy ác độc" cũng đâu có sai ?

Giờ học địa ngục bắt đầu, đứa nào đứa nấy mặt mày như cái nùi dẻ vậy đó, chù ụ một đống khi thấy Huy ghi ra cả chục cái bài trên bảng phấn. Vậy đó mà Huy hứa với tụi nhỏ sau này đạt trên 8 hết anh cho mỗi đứa ly trà sữa là hớn hở liền

Tiếng dạy học kéo dài đến tận 9 giờ tối với những ca học khác nhau, tụi nhỏ về hết thì anh bắt đầu dọn lớp rồi khoá cửa lại. Huy lê người về nhà thì đã 9 giờ 18 phút tối, anh vẫn bỏ bụng thứ gì từ trưa.

Bụng thì đói

Tóc tai rối tung

Mặt mày thì phờ phạc

Trong lòng nhớ em

Huy cảm thấy rất buồn vì mấy bữa liền không mua cá của Luân, anh sợ Luân nghĩ anh ghét Luân, không muốn mua cá của Luân nữa. Mà bữa giờ cũng không gặp thằng Chi được nên cũng không nhờ được nó.

Thôi thì ráng đợi tới cuối tuần

Rồi giải thích nha Huy ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co