13.
"Alo, gì điện lúc ba giờ mấy sáng vậy cha ?"
"Huuuu...Uhuhuhuhu Chi ơiiii...!"
"Cái gì má ? Mắc cái gì khóc bù lu bù loa dẫy ?"
"Huhu...Thằng...Thằng Huy hổm rài á...Huuu...Nó hổng có mua cá của tao... H-Hổng lẽ ảnh bùm kèo đi ăn hả Chi ơi uhuhuhuhu hổng chịu đâu"
"...Xàm lồn quá trời đi, đợi xíu tao qua liền"
Chi cúp máy, ngái ngủ rời khỏi giường, xỏ dép để đi qua nhà Luân đặng dỗ em.
Thiệt tình người gì đâu mà dễ buồn dễ khóc quá chừng, mà buồn thì cứ giấu trong lòng chứ đâu có mở miệng nói đâu. Bởi vậy giờ Chi mới lọt tọt qua nhà Luân dỗ nè
Hai người thích nhau nhưng người khổ là Chi
Cái đường lúc 3 giờ sáng còn ghê hơn mấy cái phim kinh dị Chi từng coi nữa. Nó khoá cửa nhà lại, rồi xách háng lên mà chạy xúc quần xúc chỉ qua nhà Luân. Nó vừa niệm kinh địa tạng vừa chạy để cho cảm thấy an toàn hơn, mà niệm thì chữ có chữ không. Hổng biết người ở trển kịp chạy theo nó để bảo vệ hông nữa
Cốc cốc cốc
"Quơi tao vô á nha Luân ơi"
Chi nhẹ tay mở cửa ra, thấy nhà không có ai nên nó rón rén cởi dép bước vào nhà, mới quay lưng lại thì thấy Luân ngồi 1 bãi trên sofa, đầu tóc rũ rượi như bó rơm, ngồi chèm bẹp mà còn quấn mền quanh người nữa. Như xác ướp vậy đó chèn
"Á đụ má vong-"
"Vong...Vong cái quần què tao nè thằng chó"
"Mà mắc cái lồn gì ngồi ở đây dẫyyyyy !!??"
Chi nó quắn quéo tay chân lại vì sợ, nhảy cẫng lên như chuẩn bị sắp bay lên trời rồi đó. Luân thấy Chi cứ la làng vậy thì thở dài, nhỏ giọng nói
"Nói nhỏ thôi thằng này, bộ muốn ăn đập lắm hả ?"
"Trời ơi biết rồi ông nội, mày ngồi ở đó ma còn sợ mày chứ nói gì tao"
Chi ngồi xuống kế bên em, má ơi cái gì mà hai con mắt sưng chù vù như ong đốt vậy đó. Nước mắt nước mũi tèm lem, dưới sàn là hai, ba cái hộp giấy rỗng, chắc khóc lụt nhà luôn rồi quá.
Luân cứ ngồi thẫn thờ ở đó, mắt nhìn bâng quơ trong nhà, em không biết tại sao Huy lại không tới sạp em mua cá. Em nghĩ Huy biết em thích Huy nên đâm ra Huy ghét em, em buồn nhiều lắm.
Người thì thương hổng hết
Người thì tưởng là ghét
Chi thấy em im lìm thì vỗ vai an ủi, lấy hộp khăn giấy mới chùi mũi cho em
"Thiếu tao chắc mày sống hổng nổi là cái chắc"
"Hức...Khịt...Tao bình thường !"
Luân vừa nói vừa sụt sịt nước mũi, Chi thấy vậy liền nhăn nhó mặt mày. Chưa bao giờ Chi thấy em khóc dữ dội bằng lần này, nó ráng dỗ dỗ em mấy câu mà ngó bộ cũng hổng hiệu quả lắm
"Rồi bây giờ mày muốn sao ?"
"Muốn đi chơi với Huy..."
"Ngày mốt lận mày ơi mày nhảm quá trời đi"
Chi vò đầu bứt tai với thằng cốt trước mắt, thật sự là sắp nổi điên với Luân rồi, sao mà khờ khạo hết sức.
Chi thấy vậy thì ráng dìu em vô buồng để ngủ, con Dừa thấy chủ nó buồn rười rượi như vậy thì cũng lo sốt vó, nó cứ đi theo Luân tới phòng ngủ nhưng bị Chi cản lại, không cho vô phòng.
"Rồi đó mày nằm ngủ dùm tao đi, hổng ngủ tao liệng mày xuống sông"
"Còn quà cho Huy thì sao ?"
"Dạ tối con dẫn cha đi mua được chưa ?"
"Ừ..."
Luân gật gù, rúc người em vào tấm mền mỏng mà dần thiếp đi vì mệt. Mấy bữa liền em không bán được cá khiến em stress hơn, công cán bỏ ra đều đổ sông đổ biển hết, còn người em thích thì cũng không mua cá ở sạp nữa. Luân buồn lắm nhưng hổng có nói ra, cứ giấu nhẹm trong lòng hoài, rồi bây giờ em khóc tới mức sưng hết hai con mắt
Người ta cũng biết buồn chứ bộ
Chứ đâu phải cục đá đâu mà hổng biết buồn ?
Sau nửa tiếng đồng hồ dọn mớ giấy trên sàn nhà với hộp giấy rỗng thì Chi uể oải vươn vai, cất cái chổi rồi vô phòng xem Luân đã ngủ chưa.
Cạch
Cửa hé một khúc nhỏ, Chi nheo mắt nhìn vào thì thấy Luân đã cuộn tròn người ngủ như con mèo. Thấy vậy thì Chi mới an tâm rời khỏi nhà em.
"Mà sao bữa giờ Huy nó bận dữ hông biết... Cũng hổng nhờ mình đi mua cá dùm nữa"
Chi đi một mạch về tới nhà thì cũng đã 4 giờ 16 phút sáng, nó định tới tối mới hỏi tội Huy nhưng thôi, cứ để hai đứa tự giải quyết với nhau chứ Chi không xen vô nữa. Nó cũng mong chừng nào Huy với Luân mới yêu nhau, chứ nó ngán cái cảnh phải làm bồ câu đưa thư lắm rồi.
———
Luân mở mắt ra thì đã là 2 giờ trưa, em từ từ ngồi dậy, tay với tới lấy điện thoại để coi Chi có nhắn gì không thì một tin nhắn đập vào mắt em
Anh nhà giáo: Ngày mai lúc 5 giờ chiều tui qua rước anh nhen
Hả ?
Luân dụi dụi con mắt, Huy nhắn tin cho Luân thiệt hả ? Vậy là hổng có bùm kèo
Em cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, Huy nhắn cách đây 3 tiếng, chắc lúc tầm trưa. Tai em từ từ đỏ lựng lên như quả cà chua, em gõ gõ mấy cái trên điện thoại rồi quăng nó xuống nệm, cuộn tròn người trong mền mà lăn qua lăn lại
Người Huy thương: Tui biết rồi
Huy đang ngồi chấm bài trong lớp thì thấy điện thoại rung lên, chắc nhóm giáo viên thông báo gì đó nên Huy cầm lên xem. Mém nữa là rớt điện thoại xuống sàn rồi đó, Huy nhìn vào dòng tin nhắn trên máy anh
Người. Huy. Thương.
Tui biết rồi
"Tui biết rồi... Hì hì hì"
Huy lẩm bầm câu nhắn đó trong miệng, khúc khích lắc lư qua lại như con lật đật vậy đó. Biệt danh tự mình đặt ra tự mình cười luôn mới hay. Mấy đứa học sinh thấy thầy mình cứ cười cười làm chúng nó sợ muốn chết, tưởng đang soạn thêm bài nên anh mới cười như vậy
Anh nhìn dòng tin nhắn của Luân mà lòng vui hơn tất thảy. Anh chỉ mong tới ngày mai, để được dẫn Luân đi ăn, rồi anh sẽ tự mình nói rằng :
Anh thích Luân
Đúng vậy, Huy không chịu được cái cảnh cứ nhìn Luân từ xa mà không thể làm gì được, nên Huy quyết định ngày mai, lúc ngồi ăn kem ngay mé sông thì Huy sẽ nói cho Luân nghe hết. Anh đã sẵn sàng tinh thần cho dù Luân có không thích anh đi chăng nữa, anh chỉ muốn nói hết những gì trong lòng mình
Rằng anh thích Luân rất nhiều
Nếu điều đó có khiến Luân xa cách anh thì anh cũng không buồn, vì ít nhất Huy đã nói ra, ít nhất Luân cũng đã biết được Huy thương Luân như thế nào
———
Tối hôm đó, Chi dẫn Luân vô tiệm quần áo mà mua quà cho Huy. Khổ cái là hỏi Luân biết Huy thích cái gì để tìm cái mua mà hỏi câu nào Luân cũng hổng biết hết trơn
"Ê Huy thích mặc áo sơ mi hay áo thun để mua"
"Hổng biết"
"Gì má, sao hổng biết. Hay áo sơ mi màu xanh đậm đi, thằng đó thích màu gì ?"
"Hổng có biết..."
"Thôi mày biến về dùm đi"
Chi muốn xách xe đi về liền ngay tức khắc. Cái gì đâu mà em thích người ta mà hổng có biết cái gì hết ráo. Màu cũng hổng biết mà sở thích cũng hổng biết luôn. Không lẽ giờ tặng cho Huy bộ sách giáo khoa ?
Luân đứng ngó nghiêng một hồi cũng lựa ra được một chiếc áo sơ mi sọc vàng kem với cái quần... bông ?
"Mày lựa đồ kiểu gì dẫy ?"
"Đẹp mà Chi"
"Cất lại cái quần đó dùm, điên hay gì á ta ơi"
Chi đã nói vậy nhưng Luân không ok, em quyết định giữ lại cái quần bông đó trong giỏ đồ. Chi đem giỏ đồ ra tính tiền thì cũng tính luôn cái quần bông, thôi kệ đi Luân muốn tặng gì thì tặng.
Hai thằng còn đi qua mấy tiệm khác để mua đồ, Luân thì mua được một áo một quần, còn Chi thì không mua được gì tại không có cái nào ưng mắt nó
Hai thằng lượn qua lượn lại có chút xíu mà đã 9 giờ mấy gần 10 giờ tối
"Ơi đi về, gần 10 giờ rồi Chi ơi"
"Đợi tao nổ máy xe cái"
Chi cắm chìa khoá vô xe rồi nổ máy, cái xe nó chạy đã được ba đời rồi, đời Chi là đời thứ ba. Luân mới ngồi lên xe , vỗ vai Chi nói
"Xe này chạy được hông dẫy má ?"
"Trời ơi được mà, tin tao tin tao"
Dứt lời, Chi nó phóng một cái vèo ra giữa đường. Má ơi chạy xe kiểu này có ngày đo đường đã luôn.
Hai thằng thì chà bá lửa mà ngồi cái xe có chút éc vậy đó, chuẩn bị là cái xe nó đình công tới nơi
Trong lòng Luân bây giờ nhộn nhạo hơn bao giờ hết, chiều mai là được Huy dẫn đi ăn rồi. Em không biết mặt Huy đã hết đau với sưng chưa. Em không biết Huy sẽ dẫn đi ăn ở đâu hết, cũng không biết anh có thích món quà này không.
Thật tình là từ lúc thích anh đến giờ Luân không hề biết Huy thích thứ gì, anh lúc nào cũng lầm lì ít nói, hỏi một câu thì trả lời được nửa câu, hên thì một câu. Huy cứ như người bí ẩn vậy đó, với lại em cũng ngại nói chuyện với Huy, cho dù Luân có chuẩn bị lời nói thì khi gặp anh là cứng họng mất tiêu. Cứ ậm à ậm ừ như mấy người nói ngọng, mặt mày thì nóng hổi như đi ra từ nhà xông hơi
Dòm Luân hầm hố vậy thôi
Chứ bên trong là hello kitty đó nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co