Truyen3h.Co

Ohryul | Kho báu

14.

d43r_m7l0v3r

Ngày đó cũng đã đến

Sáng sớm Huy vẫn như bình thường thôi, ngồi ở nhà soạn đề cương cho học sinh. Tuần tới là thi rồi nên anh phải ôn cho tụi nhỏ nhiều hơn nữa. Anh cứ nôn tới 5 giờ chiều để xách chiến mã qua đón Luân đi ăn, dù biết là Luân có thể chạy xe nhưng Luân đâu có từ chối việc anh chở đâu. Nên cứ chở thôi có sao đâu hen.

Còn Luân thì vẫn mở sạp bán, hôm nay mẻ cá em bắt cũng không có nhiều, chỉ có cá rô với cá mè thôi. Hên sao nay đỡ hơn mấy bữa trước, có mấy khách ghé sạp mua mấy con cá tại chỉ có sạp em là có bán cá mè thôi.

Em sờ sờ cái đầu húi cua mới cắt hôm bữa, không biết Huy sẽ phản ứng ra sao khi thấy cái đầu mới của em

"Anh Luân ơi ! Đi mua đồ với em hong"

Long ở sạp kế í ới tên em, tính rủ em đi mua bò bía ngọt chung với nó. Luân nghe Long kêu tên mình thì quay đầu qua đáp lại

"Tao đi rồi ai canh sạp cho tao ? Để chúng nó ăn cướp hết cá của tao hay gì ?"

"Vậy hoi, em không đi đâu..."

"Lợi đây, tao cho tiền mua nè, tao một cuốn mày một cuốn"

"Nay trúng số hả cha nội"

Long thấy em đưa tiền thì mắt sáng trưng hơn đèn pha xe máy, liền cầm lấy tiền mà chạy ra đầu chợ mua bò bía ngọt cho hai đứa.

"Lớn già đầu rồi mà như con nít vậy chèn"

Luân lắc đầu, ngồi chống cằm đợi Long đem bò bía về để ăn. Nhắc tới bò bía Luân lại nhớ tới hồi nhỏ, lúc còn ở nhà cũ em hay được cô hàng xóm làm bò bía cho ăn, mà ăn chực hoài nên bị tía má la nên hổng cho Luân ăn nữa

Bây giờ Luân cũng không biết tía má em ở đâu nữa, nghe họ hàng gần xa điện tới nói là ở bờ ở bụi trên Sài Gòn, không có tiền bắt xe đò về nhà. Luân cũng kệ, cái nghiệp tự làm ra thì tự gánh thôi, Luân không có gánh dùm tía má làm chi nữa cho khổ thân mình

Long đi về sạp với hai cuốn bò bía ngọt trên tay, nó đứng trước sạp em, tay đưa cuốn bò bía trước mặt em

"Bò bía nè anh, nãy má em kêu cân cho bả một kí cá rô nữa á, mần sẵn luôn nghen, xíu qua rồi má em trả tiền cho"

"Rồi biết rồi, về lẹ đi hổng thôi tía mày kiếm mày nữa"

Luân ăn nhanh cuốn bò bía ngọt bỏ bụng rồi bắt đầu mần cá cho má thằng Long. Luân không dám ăn quá no tại để bụng chiều đi ăn với Huy nữa. Thúng cá rô hên sao vừa đủ một kí luôn nên em dẹp cái thúng đó ở góc, chỉ còn cá mè thôi. Luân đeo bao tay với cầm dao, bắt đầu mần sạch cá.

Loẹt xoẹt loẹt xoẹt

Loáng cái cũng xong hết mớ cá, Luân cởi bao tay với cất con dao đi chỗ khác, bỏ cá vô túi rồi bước qua sạp của nhà Long. Sạp của thằng Long cũng không xa lắm, cách có 2 cái sạp là tới rồi.

"Sạp gì hổng ai canh vậy trời ? Chắc Long nó đi bắn bi với đám trong xóm rồi quá"

Luân cố tình nói vọng vào nhà để xem Long nó có ở nhà không. Vừa dứt lời thì Long hớt hải chạy ra, vừa chạy vừa nói

"Má ơi con hông có đi bắn bi mà ! Anh Luân nói xạo đó má !"

Long thấy em đứng trước nhà thì lườm cháy mắt, chộp lấy túi cá rồi dúi tiền vào tay anh, hậm hực đi lại vô nhà. Lớn già đầu rồi mà vẫn còn con nít lắm Long ơi, bị Luân chọc ghẹo suốt thôi

Luân cầm tiền về sạp, thấy còn lẹt đẹt mấy con cá nên em dọn sạp luôn. Mớ cá đó chắc em qua cho nhà thằng Chi, má nó thích ăn cá mè lắm nên kiểu gì cũng nhận thôi. Mấy cái thúng em đổ nước đi rồi phơi khô dưới sàn, em gập mấy cây dù to lại rồi cất một chỗ, mấy cái vảy cá, ruột cá lúc em mần cá thì em gom lại bỏ thùng rác. Em lau nốt sàn cho sạch sẽ mới đóng sạp.

"Ủa hai giờ rồi đó hả ? Thôi cho con Dừa ăn rồi sửa soạn đi ăn"

Dừa thấy anh vô nhà liền chạy ra rồi nằm phịch xuống sàn như muốn em nựng nó. Luân ngồi chồm hổm, tay xoa xoa cái bụng của nó. Nói chứ con Dừa em nuôi nó từ hồi em còn nhỏ rồi, em cưng nó dữ dằn, nó mà biếng ăn một chút là dẫn nó đi thú ý sợ nó mang bệnh, ai dè khoẻ hơn trâu nữa mà còn quậy hơn giặc.

Dừa cứ cào cào chân Luân, nó biết chuẩn bị được ăn nên cứ đi lòng vòng rồi kêu ưng ửng dưới chân Luân. Em thấy vậy thì nhanh làm cơm xong cho nó, vừa đặt tô xuống đất là nó vùi đầu vào ăn, em xoa xoa đầu nó, vừa nhìn Dừa ăn vừa nói:

"Ăn từ từ thôi Dừa ơi, mắc nghẹn bây giờ"

Luân đứng dậy, em lấy bộ đồ đã soạn từ trước rồi bước vào nhà tắm, khoá cửa lại. Để Dừa ở ngoài vừa canh nhà vừa lúi húi ăn.

Ăn còn chưa xong mà phải canh nhà cho thằng chủ nữa ?

Luân bật vòi sen, dòng nước lạnh ngắt xối thẳng vào người em, tưởng đâu biến thành Elsa phiên bản có cây búa rồi đó. Ráng nhích cái công tắc của bình nóng lạnh qua 0,001 mm thì dòng nước nóng xối thẳng vào người, bóc khói nghi ngút

"Á đụ má nóng nóng nóng !!"

Luân nhảy dựng lên, chỉnh lại sang nước lạnh cho đỡ nóng, Luân ráng mở con mắt chỉnh công tắc về chính giữa cho thành nước ấm nhưng thất bại. Thôi thì đành tắm nước lạnh đỡ vậy, chưa đóng băng là được rồi. Tóc ngắn nên tắm gội cũng rốp rẻn, cỡ nửa tiếng là xong rồi.

Luân nhìn mình trong gương, áo phông trắng với quần jean ống rộng, thấy thiếu thiếu nên em bước ra khỏi nhà tắm mà tới cái kệ đặt trên bàn, trên đó có mấy cái hộp dây chuyền vòng tay bạc, hên sao hàng thiệt nên không bị ra ten, chứ đi chơi có cái áo phông với cái quần thì đơn giản quá. Luân đeo dây chuyền với vòng tay vô, tay còn đeo thêm một chiếc nhẫn bạc ở ngón út

Em còn sài chai nước hoa mới mua cách đây mấy hôm, được thằng Chi nói đây là mùi nhẹ nhàng, sạch sẽ nên em quất luôn 1 chai. Coi bộ cũng thơm tho chớ hổng bị nồng nặc quá

Bình thường dòm bán cá bần bần vậy thôi

Chứ Luân lên đồ một cái là không ai nhận ra luôn đó trời

———
Huy bên đây thì đã sửa soạn xong từ lâu, áo cleanfit màu xanh navi với quần jean màu trắng, tóc vuốt keo dòm lãng tử má ơi luôn. Trong cốp xe để sẵn mấy cái mô hình Luân thích, tới đúng giờ là dọt qua nhà đón Luân đi thôi. Giày cũng đã mang, áo khoác cũng đã mặc, trang sức vòng cổ đầy đủ hết, anh còn sài một chút nước hoa mua từ hàng trăm năm trước

Đi ăn bún bò với ăn kem thôi mà tưởng hai đứa này đi fashion show không á

Huy ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường, 4 giờ 35 phút 13 giây. Huy ngả người ra sau ghế thẫn thờ :

"Sao lâu quá vậy... Thời gian ơi trôi nhanh đi để tui còn gặp Luân nữa huhuhuhu"

Ting

Huy cầm lấy điện thoại, anh nhìn dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình mà trong lòng càng nôn nao hơn, nụ cười của anh lan đến tận khoé mắt, ôi vui quá xá là vui

Người Huy thương : Nào Huy qua nhớ báo cho Luân trước 5 phút nha, để tui ra đợi

Anh nhà giáo : Ok, tui có đem nón cho anh á nghen, khỏi đem nón nha

Luân nhìn tin nhắn mà Huy rep lại, quá nhanh, thật sự là rep lại liền luôn. Chắc Huy đang rảnh tay nên rep nhanh thôi. Luân đã xong từ một tiếng trước, đang ngồi chổng chơ dưới sàn đợi Huy qua đón. Dừa thì cũng lủi xuống gầm sofa mà ngủ rồi nên không ai chơi với Luân hết.

"Sao mà thời gian trôi chậm quá vậy nè..."

Ngồi cù lăn cù lốc ở đó tận mấy chục phút sau thì điện thoại Luân reo lên. Là Huy gọi, em ngập ngừng nhấc máy

"A-Alo ?"

"Tui qua đón Luân nghen, có gì đứng trước nhà sẵn hen"

"Ừ... Luân biết rồi"

Cúp máy, Luân lật đật đeo túi xách với cầm túi quà của anh, Luân có mua thêm cho Huy một cái móc khoá thú bông hồng hello kitty, tại nhìn Huy là trong đầu Luân cứ hiện ra cái con đó nên mua cho anh luôn

Vừa mới khoá cửa nhà thì nghe tiếng xe máy nổ brừm brừm sau lưng. Vừa hay thì Huy cũng tới, anh chạy xe SH 125i màu xám tới đón Luân, trên tay còn là nón bảo hiểm... cặp ?

Trùng hợp hay cố ý ?

Chắc chắn là cố ý rồi Huy ơi

Tim Luân đập loạn lên, tóc Huy vuốt keo nhẹ, mặc đồ thật sự là quá thích mắt với Luân, em bước tới chỗ Huy, mùi hoa nhài nhẹ nhàng quấn lấy mũi Luân, thơm nhưng lại không bị nồng quá mức. Luân bước tới xe anh, tay cầm nón ngó nghiêng rồi nhìn cái nón trên đầu Huy, tai Luân chợt đỏ lên.

"Huy..Huy ơi..."

"Huy nghe"

"Hổng còn nón nào hả Huy ?"

"Còn cái đó thôi hà, thôi lẹ đi hổng thôi hết chỗ ăn"

Huy nổ máy xe, gạt hết hai chỗ để chân xuống sẵn, bây giờ chỉ đợi Luân leo lên xe thôi. Anh để ý túi Luân cầm trên tay nên giơ tay ra

"Để Huy treo vô xe cho, cầm chi cho mỏi tay"

Luân ậm ừ đưa túi cho Huy, đoán thầm chắc Huy thấy hết mọi thứ bên trong rồi. Luân cảm thấy quê xệ nên nhanh tay đội nón rồi leo lên xe. Mùi hoa nhài nãy giờ cứ quanh quẩn xung quanh em. Mùi này từ bé đến lớn Luân rất thích nhưng ít dịp để Luân nghe được mùi này lắm, toàn là phải đi đâu đó thiệt là sang trọng thì mới có thôi

"Thôi cứ hít một xíu chắc không sao đâu hen ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co