Truyen3h.Co

Ohryul | Kho báu

15.

d43r_m7l0v3r

Huy đảm bảo Luân ngồi yên vị trên xe rồi mới dám phóng xe đi. Anh chạy một cách từ tốn, thư giãn khác hẳn với lúc anh chạy từ trường về nhà mình. Từ nãy đến giờ Huy cứ nghe một mùi hương gì đó rất lạ, nó không quá ngọt mà cũng không quá nồng, nịnh mũi vô cùng.

"Mùi gì dễ chịu quá chừng, hổng biết Luân sài nước hoa hay nước giặt gì mà thơm dữ hổng biết"

Luân ngồi sau xe cũng cúi đầu gần vai anh mà hít hà mùi hoa nhài đó. Mùi này làm cho em nhớ tới những lúc được đi chơi đâu đó, mẹ em hay sài nước hoa này nên em thích lắm. Từ đó mà Luân thích hoa nhài hồi nào hổng hay.

Xe vẫn cứ lăn bánh đều đều, gió thổi nhẹ qua khiến mùi hoa nhài ấy xộc thẳng vào mũi Luân. Tấm lưng của Huy nhìn từ đằng sau to lớn hơn em nghĩ, Huy hơn Luân có 2cm mà tưởng đâu hơn tận tới 5cm, to hơn Luân quá chừng luôn. Nhưng sao em thấy an toàn đến lạ, có lẽ là do em tự nghĩ ra thôi

"Xíu hồi mình đi ăn bún bò rồi đi ăn kem nha Luân"

"Hả ? Ừ ừ..."

Giọng nói Huy hoà vào gió khiến Luân gần như không thể nghe được, Luân đành ậm ừ đồng ý chứ cũng không nghe gì hết. Trong đầu Luân bây giờ chỉ còn mấy câu hỏi quanh đi quẩn lại

"Hổng biết Huy có thích quà mình mua hông nữa"

"Áo đó có hợp với Huy hông ta..."

"Mình mua cái móc khoá đó có kì cục hông trời ? Ráng vậy hổng mua cho rồi"

...

"Luân ơi ! Luân"

"H-Hả ? Tới rồi hả ?"

"Ừ đến rồi nè, để Huy cởi nón ra cho Luân nha"

Hoá ra nãy giờ Luân cứ đắm chìm vào mấy cái suy nghĩ trong đầu em mà đến quán hồi nào không hay. Chắc gió mát quá nên em hơi lơ đễnh xíu thôi.

Nhưng mà Huy cởi nón ra dùm hả ?

Có phải người yêu đâu mà cởi dùm cha ??

Đợi Luân mở miệng cản lại thì Huy treo hai cái nón trên xe luôn rồi. Em đành leo xuống xe, chưa gì đã bị Huy nắm cổ tay rồi dắt vào quán, chớp mắt một cái là thấy Huy ngồi đối diện em luôn rồi

???

"Bộ...Bộ Huy gấp lắm hả ?

"Hổng có, tại sợ Luân đói thôi hà"

Huy ngồi đó cười cười, được dẫn người mình thích đi ăn nên Huy cứ hớn hở như thế. Quán này anh ăn từ hồi lúc anh vừa dọn về đây sống nên anh muốn dẫn Luân đi ăn thử, coi Luân có thích không. Anh vẫy vẫy tay gọi nhân viên

"Cho hai tô đầy đủ với hai ly trà đá nghen"

Kêu món xong Huy quay sang nhìn Luân, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Khoé mắt Huy cong cong lên, nay Luân cắt tóc lạ quá nên Huy cứ nhìn Luân hoài à. Quả đầu húi cua làm cho anh dễ nhìn đường nét trên mặt của Luân hơn. Thú thật thì Huy thích Luân húi cua hơn Luân tóc dài, hoặc anh thích cả hai

"Tóc húi cua của Luân đẹp lắm á, tui thích"

"Hả ? Huy thích cái đầu này của tui hả ?"

"Đúng ời, Luân cắt đầu này dòm đẹp lắm á"

Trời ơi là trời

Biết nói vậy làm Luân ngại lắm hông hả !!??

Tay em vò vò trên cái đầu lởm chởm tóc, không dám ngẩng đầu lên tại vì quá ngại. Thật sự là ngại lắm rồi. Vành tai em đỏ lựng lên nhanh chóng, Luân giả bộ gãi gãi tai để che đi, tự nhiên ngồi cười cười trước mặt em rồi nói toàn mấy lời như thế thì không ngại sao được ?

Bữa ăn diễn ra rốp rẻn hơn Luân nghĩ, sốc óc một cái là Huy ăn tận hai tô bún bò thì mới lấp đủ cái bụng. Điều này là quá kinh khủng đối với Luân, em tưởng mình đã là thuộc dạng ăn nhiều lắm rồi, nay còn gặp người có sức ăn gấp đôi em nữa. Vừa ăn được nửa tô của mình, Luân ngước mặt lên thì đã thấy Huy ăn gần hết tô rồi, em mới thầm nghĩ:

"Chắc tại ăn nhanh thôi, kệ đi"

Ăn gần hết tô mình thì đã thấy Huy ăn thêm tô thứ hai, vẫn là phần đầy đủ đó, rau giá đầy đủ hết.  Bụng không đáy hay gì. Mà lạ là bụng của Huy lại không to ra ? Ông nhà giáo này có phải là người không vậy ?

"Cô ơi tính tiền"

"Để Luân trả cho, Huy khỏi trả"

"Huy mời mà, để Huy trả cho"

Nhưng Huy nhanh hơn Luân một bước, đưa tiền cho cô phục vụ rồi kéo Luân ra khỏi quán. Nhanh đến mức Luân không kịp làm gì ngoài đi theo Huy hết. Ra chỗ đậu xe, Huy nhìn Luân mà cười cười

"Tui hứa hôm nay tui bao Luân mà, nên cứ thoải mái đi.

"Nhưng... Nhưng..."

"Thôi đi lẹ đi, Huy biết chỗ ăn kem dọc mé sông này ngon lắm á, đi trễ hổng có chỗ đâu"

Thấy Huy cứ tíu tít vậy thì Luân cũng nghe theo Huy, Luân dễ ăn lắm nên chở em đi đâu cũng được, miễn có Huy là em chịu.

Huy cầm lấy nón mà cài lên dùm Luân, cái nón này anh cố tình mua mới, mà còn là mua cặp nữa. Tại nón cũ của anh như bới từ dưới thùng rác nên không dám đem theo. Anh nổ máy xe, đợi Luân leo lên xe rồi mới phóng đi, Huy cũng hồi hộp lắm, nãy anh ăn hơi nhiều nên không biết Luân có cười anh không

"Nãy đội nón cho Luân hông biết Luân có khó chịu mình hông nữa... Từ nãy giờ hổng nghe Luân nói gì hết ráo"

Huy tự hỏi liệu nãy giờ mình có gấp quá không ? Không biết anh có mua đúng mô hình mà Luân thích hay không

Và Luân có thích anh không ?

———
"Luân ăn kem gì để Huy kêu cho, Luân đi lựa chỗ ngồi đi"

"À tui ăn kem gì cũng được"

Hoá ra tiệm kem Huy nói lại là quầy bán kem ngay mé sông, còn có ghế ngồi nữa. Em cầm túi quà trên tay đến mức đổ mồ hôi tay, lựa đại một chỗ gần mé sông rồi ngồi xuống, đặt túi quà lên cái bàn nhỏ.

Tiếng gió thôi vi vu cùng với cảnh sông nước trước mắt khiến Luân nhìn mãi không thôi. Em cứ nhìn xa xăm bên kia bờ, tiếng sông cứ rì rầm hoà cùng với tiếng gió làm em thư giãn đầu óc hơn đôi chút. Nếu không vì lúc đó Chi ép em qua bôi thuốc cho Huy thì em cũng không có dịp được đi chơi với Huy như hôm nay

Chợt một cảm giác mát lạnh ập lên mặt Luân, em giật mình ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt Huy. Đôi mắt anh sáng bừng như thấy được kho báu vậy, Luân giật mình bèn quay mặt đi, lí nhí nói:

"Sao hổng ngồi đi, kem sắp chảy rồi kìa !"

"Mới mua mà, đâu có chảy đâu"

Huy kéo ghế ngồi kế bên Luân, đặt ly kem trong tay Luân thì để ý tới túi quà nằm lăn lốc trên bàn, anh mới khẽ hỏi Luân

"Túi này túi gì dạ Luân ? Sao để trên bàn vậy ?"

"Hả... A-À... Cái đó là quà của...của Huy á ! Huy mở ra đi"

Em lúng túng giải thích cho Huy, định bụng xíu nữa nói cho Huy mà ai dè Huy nói luôn rồi. Mà túi quà cũng to mà, Huy không thấy thì cũng lạ hà.

"Mèn ơi đi chơi mà Huy còn có quà nữa. Huy mở ở đây luôn được hông ?"

"Được được, Huy mở đi, hổng sao hết"

Thật sự là có sao đó

Luân ngại đến mức muốn đào hố chui xuống luôn rồi

Huy để ly kem trên bàn, tay cầm túi quà lên mà mở ra. Một cái áo sơ mi sọc vàng kem, một cái quần bông với móc khoá hello kitty. Anh nhìn mấy món quà trong túi mà cười nắc nẻ

Luân thấy anh cười vậy liền nghĩ rằng anh không thích mấy cái đó nên mới cười trêu chọc Luân. Em cúi đầu xuống, lầm bầm một mình

"Tui biết Huy không thích quà này rồi, đừng cười tui nữa..."

"Huy thích mà, rất thích luôn đó chứ."

Anh mỉm cười nhìn Luân, món quà này Huy rất thích. Chỉ cần là Luân tặng thì Huy đều thích hết. Luân có tặng anh một nhành bông ven đường, hay chủ là mấy cái tàm xàm thì Huy vẫn thích, vì đó là em tặng cho Huy mà. Huy nhẹ nhàng đặt túi quà sau lưng mình, tay với tới ly kem, xúc một muỗng ăn

"Luân ăn kem đi, sắp chảy hết trên tay rồi kìa"

Nghe Huy nói vậy thì em mới để ý tới ly kem trên tay mình đã tan ra từ bao giờ. Mà lạ một chỗ em chẳng thấy buốt tay xíu nào, chắc tại có Huy nên em chỉ thấy ấm thôi chứ hổng có thấy lạnh, em nhìn ly kem trước mắt, đúng là vị dâu em thích. Luân ăn một muỗng lớn, vị ngọt hương dâu tan ngay đầu lưỡi, ngon xuất sắc. Luân ăn tù tì hết luôn ly kem trên tay, vét đến tận giọt cuối cùng trong ly

Luân ơi không ai dành kem của Luân đâu

Nên ăn từ từ thôi

Huy nhìn em ăn ngon lành mà thấy nở hoa trong lòng, chính Huy cũng không biết em thích ăn vị gì nên chọn đại, ai dè cũng trúng vị em thích. Coi như anh đã sử dụng hết may mắn của năm nay rồi đó. Anh nhìn Luân một lúc rồi bất thình lình đứng dậy bước ra xe, khiến Luân tưởng Huy bỏ về nên í ới gọi

"Ê ê đi đâu dẫy ? Đi về thì nói một tiếng chứ cha"

"Hổng có hổng có, Huy đi lấy đồ xíu quay lại liền hà""

"Ờ ờ, làm hú vía cha nội..."

Luân ngồi tồng ngồng ở đó, trời thì sập chiều hồi nào không biết, mặt nước vẫn rì rào, lâu lâu còn có lục bình trôi trên sông nữa. Luân không biết xíu hồi còn đi đâu nữa không, em mong là sẽ đi đâu đó nữa chứ về sớm em buồn lắm. Em muốn ở lại với Huy thêm xíu nữa, chạy xe hóng gió cũng được, miễn có Huy là được

Loạt xoạt

Luân nhìn qua phía có tiếng động, em thấy Huy đang cần mấy thứ gì đó giống như bức tượng, khổ nỗi em quên đem kính cận theo nên không biết Huy đang cầm thứ gì, tượng phật hả ?

"Thằng này đi chơi đem tượng theo chi trời ?"

Luân lầm bầm, đợi xem Huy đem thứ gì tới. Thứ trên tay Huy từ từ hiện rõ ra khi Huy kéo ghế rồi ngồi kế bên em.

Má ơi ???

Mô hình Naruto ???

Đã vậy còn 3 mô hình ???

"Hì hì biết Luân thích nên Huy mua cho nè, hổng đúng ý thì cho Huy xin lỗi nghen !"

"C-Cái này mắc lắm đó ! Bộ đi ăn cướp hay gì mà có tiền mua dữ dẫy ? Còn tặng tui nữa cha ??"

"Luân lấy đi mà... Hổng lấy Huy giận Luân đó !"

Trời má ơi, mấy cái mô hình này Luân có ước cũng không dám mua, mấy cái mô hình nhỏ nhỏ là Luân còn phải đắn đo xem có nên mua hay không. Đằng này Huy quất luôn ba mô hình bự bành ki cho luôn.

Chuyến này Luân đáp lễ cho Huy sao trời ?

Luân cũng hổng biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co