3.
Lạch xạch lạch xạch
Sau hồi lâu thì Luân cũng đã đếm hết cọc tiền lẻ. Mèn ơi gì đâu mà toàn là mấy tờ một, hai ngàn. Hên là có chăm sáu chứ năm trăm chắc em đếm đến mùa lúa năm sau còn chưa xong.
"Má ơi vậy mà lúc đầu tưởng có bạn, này là bộn cái làn tao thì có..."
Luân cứ chửi thầm trong đầu, không để ý tới cái thằng trắng như trứng luộc trước mặt đang nhìn Luân sắp lủng hết người mình, nhưng Luân chỉ lo cho tiền của mình thôi.
Huy cứ nhìn Luân rồi cười tủm ta tủm tỉm, cứ tưởng như bị tâm thần vậy á.
Hôm nay Huy chỉ dạy tiết chiều nên mới có cơ hội gặp Luân để cà rỡn đó nhe trời.
Chứ trên bục giảng là Huy hoá ông thầy giáo ác quỷ ngay, đứa nào không thuộc bài của anh là điện về ba má nó báo cho biết, bữa đó về là no đòn. Bởi trong trường anh mới có cái danh là " Huy tàn độc" đó, đứa học trò nào cũng sợ anh hết, nhưng anh dạy tốt nên ba má cứ gửi gắm mấy đứa nhỏ cho anh miết
Vậy mà giờ đây, "thầy giáo ác độc" đang nhìn anh chủ vựa cá với con mắt không thể nào mà tình hơn được nữa. Huy cất lời:
"Đủ hông anh bán cá, thiếu thì tui đưa thê-"
"Thôi thôi đủ gòi, để tui về còn mần cơm ăn trưa nữa cha"
Luân đáp lại, giọng có chút gấp gáp, em bỏ sấp tiền vô túi, không dám nhìn Huy tại ngại lắm rồi
Ừ, em không nói em ngại nhưng hai vành tai đã bán đứng em
Nó đỏ lựng như quả cà chua chín
Em sợ nếu em nhìn Huy thì bóng dáng Huy của đêm hôm qua lại hiện lên trong tâm trí em lần nữa
Em nghĩ là do em điên
Hoặc em thật sự thích Huy mất rồi
Huy nghe Luân đáp lại như thế thì bèn gật đầu, môi hơi chìa ra một chút vì buồn.
Anh vẫn muốn nhìn Luân thêm một chút nữa, cặp mi dài của Huy rũ xuống, như chú chó con bị chủ mắng nên buồn xo.
Luân gật đầu chào anh rồi bước về phía chợ, không để ý ánh mắt của anh vẫn nhìn mình như kẻ khờ. Luân lầm bầm trong miệng
"Nãy có gì mà lạnh cái cột sống dữ trời... Thôi kệ, về nhà mần cơm ăn chứ đói lả rồi"
Em bước về sạp mình, phía sau sạp là căn nhà nhỏ của em, phía dưới là chỗ em để thuyền đánh cá của mình với lưới bắt cá.
Em sống ở đây chắc được 6 năm trời. Từ lúc tía má em dọn về đây ở đến lúc họ đi trốn nợ cũng được 4 năm chớ bộ.
Tía má bỏ em bơ vơ trong căn nhà nhỏ với sạp cá của tía để lại, họ để em gánh nợ thay họ. May sao có thằng Chi nó phụ em một khoảng chứ không là em chết thiệt đó.
Để nói về lúc tía má để em gánh nợ thì kinh khủng thôi rồi. Khoảng thời gian đó xã hội đen nó cứ đến nhà em mà kiếm chuyện phá, vẽ bậy lên nhà em là còn nhẹ, có khi tụi nó còn phá chuyện làm ăn của em. Luân nhớ nhất là ngày thứ tư của hai, ba năm về trước. Tụi giang hồ tụi nó tới sạp em, quậy tung sạp cá của em, mà khổ nỗi mấy con cá này là do em tự giăng lưới rồi bắt, cực khổ lắm chứ đâu dễ dàng gì.
Tụi nó quậy cho đã đời rồi mới đi, em thẫn thờ nhìn công sức của mình đổ sông đổ biển
Em không còn sức để khóc
Mà em cũng có khóc được nữa đâu
Từ đó, Luân tự làm hết tất thảy, em cố dậy sớm giăng lưới rồi bắt, ráng mở sạp đến chiều tối để bán lấy tiền trả nợ dùm tía má em. Chèn ơi, lúc đó em còn chưa quen việc bán cá nên chưa vững tay, giờ thì đỡ hơn rồi, em biết bắt cá, giăng lưới, biết mùa nào cá nhiều mùa nào cá ít. Nói chung cuộc sống cũng khá lên
Thằng Chi nó cũng giúp em trả dùm một ít, Chi nó bảo chứ:
"Mày là thằng bạn tao mà, sao tao bỏ mày được. Tía má bỏ mày thì thôi chứ, tao bỏ mày nữa thì sao tao làm người được. Để tao phụ chút đỉnh cho, rồi mày làm lại từ đầu"
Luân nghe xong, nước mắt em chợt rơi. Đây là lần đầu tiên em khóc, lúc đó em khóc rất nhiều, em cũng chả hiểu vì sao em lại khóc nức nở như thế
Và thật sự em đã làm lại từ đầu, trả hết số nợ của tụi giang hồ, em cũng không còn đoái hoài gì tới tía má em nữa. Có hôm em qua nhà thằng Chi nhậu, hai đứa xỉn mà ngồi cù lăn cù lốc trong nhà. Thằng Chi nó mới cất giọng hỏi
"Ê...Vậy mày tính sao với tía má mày...? Bộ...Mày tính từ mặt ổng bả luôn hả mạy ?"
Luân nghe vậy, im lặng hồi lâu rồi đáp lại
"Thôi...Kệ đi, tao cho ổng bả chạy trốn cả đời đi, tao mệt rồi"
Thằng Chi nghe vậy thì miệng nó mấp máy nhưng thôi, Chi biết tía má thằng Luân chẳng thương nó nên không nói thêm câu nào.
——
Huy thấy em đã về, mặt hiện nguyên một chữ "Đừng về" mà nhìn em. Huy cầm bịch cá mà thở dài buồn xo, đóng cổng rồi bước vào nhà.
Mà toàn bộ khung cảnh từ lúc Luân tới đập cửa nhà Huy rồi đếm tiền, đến lúc tai Luân đỏ hết lên, cả khi Huy nhìn Luân với con mắt khác lạ rồi cười lén nữa. Tất cả đều bị thằng Chi nhìn thấy hết rồi
Ừ, Chi nó chứng kiến từ đầu đến cuối
Mắt chữ A miệng chữ O luôn
Thằng chi nó tính bới tô cơm ra trước nhà ngồi ăn cho mát người, xui sao gặp trúng 2 má nội trước nhà cứ bẽn lẽn bẽn lẽn với nhau khiến nó cất luôn tô cơm
"Mả cha nó... ráng vậy xuống cuối nhà ngồi võng ăn mẹ rồi. Thằng Luân với cha Huy thích nhau hả trời..."
Nó cứ ngồi đó mà trầm ngâm với những suy tư trong đầu
"Chuyến này coi bộ hai nhà thằng Huy với Luân banh xác rồi..."
Hắt xì !
Huy hắt xì một cái rõ to, anh nghĩ chắc Luân đang nhớ về mình 🩷
Trong mắt Luân,
Huy vừa là một người nhà giáo mẫu mực, vừa là một thằng ba gai
Nhưng trong mắt Huy,
Luân lại chính là cục vàng cục bạc, là kho báu mà anh đã tìm được
Anh phải cố giữ em lại, vì sợ rằng sau này em sẽ vuột đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co