4.
Nói về Huy thì rất là bạn ấy rồi.
Anh được lớn lên với một kiểu gia đình rất gia giáo, có phần hơi khắt khe nữa. Cha anh là tiến sĩ, mẹ anh là kế toán trưởng, cả hai đều vô cùng nghiêm khắc và cầu toàn. Vì thế mà Huy lớn lên trong một môi trường chỉ toàn là sách vở, là những lời giảng của giáo viên, bức tường ở nhà dán chằn chịt những tờ giấy khen mà anh đã đạt được.
Anh luôn được cha mẹ trải sẵn thảm để đi, từ môn học đến ngành nghề, nhưng anh lại không muốn cứ trong vỏ bọc của cha mẹ mãi, anh quyết định theo ngành sư phạm chứ chẳng phải làm kế toán giống mẹ hay học lên tiến sĩ giống cha. May sao quyết định này cũng được cha mẹ chấp thuận, nhưng chỉ là miễn cưỡng.
Huy làm giáo viên cũng được xem là kì cựu rồi, anh thích nghề nhà giáo này lắm. Tuy có lúc học trò nó quậy phá, hay không thuộc bài thì anh mới khắt khe đến vậy, chứ Huy thương học sinh của mình lắm, đứa nào buồn chuyện gì là Huy hỏi thăm ngay.
Anh dọn ra ở riêng bởi anh không muốn sống mà cứ có cha mẹ kè kè theo sau. Điều đó khiến anh cảm thấy bức bối trong tâm mình, từ miếng ăn giấc ngủ, đến cả hôm nay mặc gì đều là cha mẹ anh lo từ a đến z. Quyết định ra ở riêng của anh khiến cha mẹ phản đối gay gắt, nhưng anh vẫn quyết tâm dọn ra để thoát khỏi những điều cầu toàn mà cha mẹ luôn muốn anh đạt được. Nhưng đó đều là những ước muốn mà cha mẹ anh đã từng bỏ lỡ.
Thấy con mình kiên quyết như vậy thì cha mẹ anh đành để con dọn ra ở riêng. Và chính từ lúc ấy, Huy từ từ đã trở thành một đứa con "không hoàn hảo" trong mắt họ.
Nhưng Luân lại trái ngược với Huy.
Em lớn lên bởi những điều tuy khó khăn nhưng lại ấm áp đến lạ. Em sống trong căn nhà nhỏ với tía má em, không họ hàng, không anh em.
Tuổi thơ em gắn liền với đám con nít trong xóm với ruộng đồng, em hay lội xuống mương bắt cá với đám bạn, hay ngồi bắn bi đến muộn mới về làm cho má rượt em khắp xóm, em vừa khóc vừa chạy như vận động viên vậy đó
Chính vì cuộc sống khó khăn nên tía má của Luân bị nợ chồng chất, họ gồng gánh cho em ăn học đến hết lớp 10 là bỏ, em bèn về phụ má bán xôi, rồi đi giao cá phụ tía, có đôi lúc em nghe được tiếng tía má cãi nhau về tiền bạc, và có đôi lúc là về em nữa.
Nhưng thôi, em cắn răng cho qua, em vẫn cười, vẫn phụ tía má bán đồ qua ngày để trả nợ, mong sao nhà thoát khỏi cảnh nợ nần là em vui rồi.
Mà nợ lại chồng nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ nhà Luân phải gánh ngày một nhiều hơn chứ không ít đi, nhà em mới quyết định dọn qua chỗ khác ở để trốn nợ, cũng chính là sạp cá mà em đang ở hiện tại. Xui sao tụi giang hồ nó biết nên ngày nào tụi nó cũng đến đòi nợ, có hôm còn răn đe nếu không trả hết thì tụi nó đốt nhà cho khỏi ở. Tía má em sợ quá nê cuốn gói bỏ chạy, để em ở lại gánh nợ thay
Mèn ơi...
Người thì thương còn chẳng hết
Người thì nhẫn tâm mà bỏ lại
———
Đến sập chiều, mấy sạp khác đã dẹp vì muộn, còn sạp em vẫn mở để cho người ta mua, em hay thấy có mấy người đi làm về trễ hay ghé chợ nên em ráng mở sạp muộn chút để kiếm thêm tiền. Em ngồi bó gối, tay cứ bấm điện thoại.
chắc xem Pokemon nữa chứ gì.
"Ê Luân, tao cho mày mấy cái áo ba lỗ nè, coi vừa hông, hông vừa để tao đi đổi"
Cái chất giọng này thì Luân quá quen rồi, thằng Chi chứ ai.
Bộ nay nhà nó trúng độc đắc hay sao mà mua cho em tận 4 chiếc áo ba lỗ. Luân ngẩng đầu em mà bắt đầu giở giọng cà rỡn với Chi:
"Á đù nay biết mua cho tao mấy cái áo luôn. Rồi ok, mượn nhiêu nói luôn thằng chó đẻ-"
Bốp !
Chi đánh vô bả vai Luân một cái bốp
Thằng này nó ốm mà đánh đau thấy sợ
"Tao mua cho 4 CÁI ÁO BA LỖ là phước phần nhà mà-"
"Đụ má 4 cái áo của mày bự như bánh xe bò vậy đó Chi"
Luân chen ngang, vừa nói vừa xoa cái chỗ mới bị đánh, giờ nó ửng lên nguyên cái bàn tay của Chi luôn rồi. Em giật lấy túi áo ba lỗ, bốc đại một cái áo ra xem
Hoạ tiết Gucci nhưng lại để là Gutti
Cái thứ hai là hoạ tiết Chanel nhưng thật ra lại là ChaChaCha
...
"Mày mua cái này để móc mỉa tao đúng không thằng Chôn lì ? "
Miệng của Luân giật giật, chắc chuẩn bị nhai đầu thằng Chi là cái chắc
"Gì cha, cái sì tai bây giờ là vậy đó, đẹp quá muốn gì nữa ông cố nội ?"
Chi lấy một cái áo ba lỗ từ túi ra
Áo in nguyên con tung tung sahur, lại còn hồng cánh sen
Chi tặc lưỡi, lắc đầu chê bai con mắt thời trang Luân
"Đẹp cỡ này mà nó chê, mắt chắc để dưới đít-"
"Mang về dùm con đi, mặc theo sì tai của mày chắc sạp t ế nhệ luôn quá"
Luân xua xua tay, muốn đuổi Chi khỏi sạp mình.
Em quá quen với mấy cái tào lao này của Chi rồi, em ước thế giới có thuốc chữa bệnh xàm này của Chi thì hay biết mấy.
Cuối cùng em đành lấy chiếc áo còn lại, chỉ là áo ba lỗ màu trắng nên em mới lấy, 3 cái còn lại thì thấy ghê quá nên trả lại cho Chi.
Chi nó vừa càm ràm vừa ngắm nghía mấy cái áo nó cất công mua cho. Đuổi được thằng Chi về thì cũng là 6h tối, em chuẩn bị dời mấy cái thúng cá vô nhà đặng dọn sạp
Loạt xoạt loạt xoạt
Luân ngẩng đầu lên, em rùng mình nhẹ, lại là Huy. Anh đứng tồng ngồng trước mặt Luân, tay cầm chiếc điện thoại
Chuyện gì nữa đây ?
Luân vừa dời mấy thúng cá vào nhà vừa hỏi:
"Kiếm tui chi cha nội ? Hết bán cá rồi, sáng mai tới m-"
"Tui muốn xin số anh"
"Hả ?"
"Số điện thoại của anh, hay phây búc của anh cũng được"
Giọng nói của Huy đều đều nhưng lại khiến em ngượng nghịu kinh khủng, em lúng túng đáp lại:
"Chi dậy cha, xin chi"
"Để tui đặt cá của anh"
"Hả...Ừm"
Em bèn đưa số điện thoại của mình cho Huy, đôi lúc lại liếc nhìn Huy rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Không hiểu sao, mỗi lần em gặp Huy là tay chân em cứ lóng nga lóng ngóng, em lại không dám nhìn Huy. Em không ghét Huy, nhưng em ghét cái cách Huy cứ luẩn quẩn trong tâm trí em
Mỗi đêm Luân nằm xuống giường, khuôn mặt với lời nói đều đều của Huy lại tua qua trong đầu Luân, khiến Luân không tài nào chợp mắt được một phút. Có hôm vì cứ nhớ tới Huy mà em ngủ dậy trễ, mém quên vớt cá ra khỏi lưới để mở sạp bán cá, làm em hú vía một phen. Bữa đó thằng Long thấy vậy thì cười như được mùa, vừa chọc em cho tức điên lên vừa phụ em vớt cá vào thúng cho kịp giờ bán
Huy lấy được số của Luân thì trong lòng như mở hội, tuy ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng bên trong thì nở hoa um trời rồi đó. Anh gật đầu cảm ơn rồi rảo bước về nhà. Vừa nhảy chân sáo vừa nhìn số điện thoại của Luân, anh quyết định đặt biệt danh cho Luân là
"Người Huy thương"
Trời ơi sến rện vậy Huy, chưa là gì của nhau hết ráo à
Mà kệ đi
Người thương của nó thì để nó thương
Nó chỉ mong sao người đó biết được tình cảm của nó mà đáp lại thôi
Cứ như...
Moi hết ruột gan mà thương người đó á ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co