Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

10

horcrux_

"Nãy giờ mày biến đi đâu vậy Kwon Ohyul?" Kim Ryul la làng lên ngay khi vừa thấy Ohyul "Làm tụi tao tìm mày muốn chết."

"Đi dạo một chút."

"Dưới cái trời này á? Tao không biết là mày có sở thích này đấy bạn học Kwon."

"Im đi lắm mồm quá." Kwon Ohyul làm bộ đinh tai nhức óc lắm. Nó hất Kim Ryul qua một bên "Mà tìm tao làm gì?"

"Mới tìm ra chỗ này hay lắm mà quay ra chả thấy mày đâu." Kim Ryul hồ hởi như thế mới vớt được mấy cục vàng. Như chợt nhớ ra điều gì, nó đu theo Kwon Ohyul mà hỏi "Nãy giờ mày đi tìm Jung Woojin giùm tao hả? Sáng giờ chả thấy bóng dáng nó đâu. Mày có biết nó ở đâu không bạn học Kwon."

"Không thấy, chắc nó cũng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi."

Nó nói, giọng tỉnh bơ. Nhưng tay nó lại vô thức đút sâu hơn trong túi áo.

Kim Ryul nhìn bạn, nhướng mày kiểu mày bị gì thế, nhưng không hỏi.
_________________

Woojin một mình bước vào làng Hogsmeade, gió cuối thu se lạnh thổi qua từng dãy nhà. Nó xoa xoa hai tay cho ấm, tay vẫn cầm mảnh giấy ghi nguệch ngoạc từ thằng em Lim Jiho: "Anh nhớ mua kẹo acid pop với cả chocolate frog nghen! Không là em giận!!!"

Woojin bật cười, đi thẳng vào Honeydukes. Bên trong ấm hơn, mùi đường caramel và socola thoang thoảng. Nó lúi húi bốc từng thanh chocolate frog, mấy túi kẹo acid pop, còn thêm một gói kẹo mật ong cho Jiho trải nghiệm - chắc thằng bé sẽ thích. Một tay cầm đống đồ, một tay móc ví, nó tính xoay người ra quầy tính tiền thì va thẳng vào một người.

"Á-"

"Ối, thằng Woojin?"

Woojin ngước lên. Kim Ryul đứng trước mặt, tay cầm mấy cái túi giấy từ Zonko's, vẻ mặt bất ngờ đang dần chuyển thành thích thú.

Ryul cúi xuống nhìn đống kẹo trong tay Woojin, nheo mắt, "Ơ mà này, mày mua kẹo acid pop với chocolate frog hả? Cho ai thế?"

"Tôi không việc gì phải nói cho anh biết, Kim Ryul." Woojin đáp, ôm chặt đống đồ vào người.

"Lim Jiho? Cái thằng nhóc Hufflepuff ấy? Tao đoán đúng nhỉ?"

Ryul nghiêng đầu.

"Nó là em trai mày hả? Mày làm anh trai tử tế quá nhỉ?"

Woojin nhíu mày.

"Liên quan gì anh."

"Mày mua nhiều vậy, tưởng cho quà là người ta sẽ thương mày hơn à?"

Woojin lách sang.

"Tránh đường."

"Jung Woojin, như này là không tôn trọng một Huynh trưởng đâu đấy nhé, tao không thích thái độ của mày chút nào."

Woojin dừng bước, quay người lại.

"Đừng làm mất thời gian của tôi, Kim Ryul. Anh là Huynh trưởng không đồng nghĩa với việc tôi phải đứng đây nghe anh dạy đời. Làm ơn tránh ra giùm."

Ryul nhướng mày, nụ cười vẫn còn treo trên môi nhưng có phần cứng lại.

Đệt. Nó quát mình kìa. Nhưng mà cái mặt đó nhìn dễ thương quá đi mất. Muốn ghẹo thêm tí nữa quá. Tương tư khổ thế đấy. Mà khoan, mình thích nó từ hồi nào ấy nhỉ? A, mình lại đang nghĩ vớ vẩn. Tập trung đi Ryul. Nhưng mà thái độ của nó là sao? Hôm trước nó có cáu thế này đâu. Có khi nào nó ghét mình không nhỉ? Má!

"Kim Ryul! Anh nhìn chằm chằm cái gì ở tôi đấy hả?"

"Anh không nhận thấy là đang có rất nhiều người nhìn về phía này à? Làm ơn tận hưởng ngày cuối tuần của anh và để tôi yên đi! Tên quái gở!"

Hu hu hu hu hu. Nó quát mình nữa kìa trời. Sao ai cũng dòm về phía này hết vậy chưa thấy hai thằng con trai xích mích bao giờ à. Ngại quá đi mất ai đời Huynh trưởng xịn xò nhà Slytherin lại bị thằng nhỏ năm ba nhà Gryffindor mắng từ trên mắng xuống vậy trời.

"Phiền anh tránh đường."

Ryul theo bản năng nghiêng người sang một bên. Woojin không nói thêm lời nào, lướt ngang qua vai anh. Mùi chanh bạc hà thoang thoảng từ chiếc khăn choàng vụt qua, rồi nhanh chóng tan biến khi cánh cửa tiệm mở ra.

Bước ra khỏi Honeydukes, Woojin kéo cao khăn choàng, ôm túi kẹo trong tay.

"Điên thật." Nó lẩm bẩm.

Vừa ngẩng đầu, nó bắt gặp Kwon Ohyul đang đứng ở đầu bên kia con phố. Nó khựng lại một chút. Hai người chạm mắt. Woojin khẽ gật đầu xem như chào. Ohyul cũng gật lại. Chẳng ai có vẻ muốn nói gì hơn. Woojin kéo lại quai túi giấy, tiếp tục bước về phía quảng trường Hogsmeade.

Kwon Ohyul đứng tựa hờ vào cột đèn, hai tay đút túi áo choàng Slytherin. Gió cuối thu khẽ hất vài sợi tóc mái trước trán nó. Vừa lúc đó, cửa tiệm Honeydukes lại bật mở, Kim Ryul vẻ mặt hầm hầm bước ra.

"Má, mày lại biến đi đâu mất tiêu vậy bạn học Kwon? Trời lạnh thế này mà cứ đi lang thang ngoài đường vậy."

"Sở thích mới."

"Đứng ngẩn người ở đây làm gì? Thằng Jake với Jay đi đâu rồi, không đi chung với mày à bạn học Kwon."

Vừa hỏi mắt Kim Ryul vừa nhìn về một phía.

Ohyul liếc theo hướng Ryul vừa nhìn. Ở cuối con đường lát đá, bóng lưng Woojin vẫn còn thấp thoáng giữa dòng người qua lại.

"..."

"Mày nhìn Jung Woojin đấy à?"

Ryul giật mình.

"Hả? Đâu có."

"Vậy à."

Ohyul đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên bóng lưng cậu học sinh Gryffindor thêm vài giây trước khi thu lại. Ohyul rất tự nhiên khoác một cánh tay qua vai Ryul, kéo thằng bạn đi tiếp như chẳng có gì xảy ra.

"Thế kế hoạch bắt nạt của mày tiến triển tới đâu rồi, Huynh trưởng Kim."

Ryul nhăn mặt, gạt tay hắn xuống.

"Bắt nạt cái đầu mày."

"Thế cũng không muốn 'hộ tống' người ấy về lâu đài à, Huynh trưởng Kim." Ohyul nhìn Kim Ryul cười một cách bí hiểm.

"Dẹp đi! Và đừng có gọi tao là Huynh trưởng Kim nữa, mắc ói muốn chết."

"Tao tưởng mày thích vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co