9
Sáng hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám nhạt. Màn sương mỏng còn lững lờ trên mặt hồ Đen, trong khi những cơn gió lạnh đầu đông luồn qua các ô cửa sổ cao của lâu đài, mang theo hơi ẩm đặc trưng của những ngày cuối tháng Mười. Lá vàng và đỏ phủ kín những con đường lát đá, thỉnh thoảng lại bị gió cuốn thành từng vòng xoáy nhỏ.
Thế nhưng, cái rét dường như chẳng thể làm vơi đi sự háo hức của đám học sinh năm ba. Ngay từ bữa sáng, Đại Sảnh đã rộn ràng tiếng cười nói. Đứa nào cũng quấn mình trong lớp áo trùm kín người và quàng khăn quanh cổ, miệng không ngừng bàn tán về chuyến đi Hogsmeade đầu tiên của năm học. Những tờ giấy cho phép được kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng đủ khiến cả chuyến đi tan thành mây khói.
Jung Woojin chậm rãi bước theo dòng người hướng về Hogsmeade. Hai tay đút sâu trong túi áo choàng, nó khẽ cúi đầu tránh những cơn gió lạnh thổi ngược chiều. Thi thoảng, vài nhóm học sinh cười đùa chạy vụt qua, để lại tiếng bước chân rộn rã trên con đường lát sỏi. Hai bên đường là những cửa hàng san sát nhau, bảng hiệu gỗ đung đưa trong gió. Mùi sô-cô-la và bánh ngọt từ Honeydukes thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi bơ nóng từ quán Ba Cây Chổi.
Jung Woojin quyết định không hòa vào dòng người hối hả ấy. Nó dừng lại trước cửa tiệm Honeydukes, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra qua ô kính mờ hơi nước. Qua lớp kính, nó có thể thấy lũ học sinh năm ba chen chúc trước những kệ kẹo đầy màu sắc, tiếng cười nói rộn rã đến mức lấn át cả tiếng gió rít ngoài kia. Woojin không vào. Nó chỉ đứng đó một lát, hít một hơi thật sâu mùi socola nóng, rồi quay lưng đi tiếp. Dường như niềm vui của những người khác càng khiến nó nhận rõ khoảng cách giữa mình và thế giới xung quanh.
Woojin rẽ khỏi con đường chính, nơi tiếng ồn ã từ quán Ba Cây Chổi và Honeydukes vẫn còn văng vẳng. Nó men theo một lối đi hẹp lát đá cuội, giữa những ngôi nhà cổ có mái dốc và ống khói đang phả khói trắng. Ở cuối ngõ, một tấm biển sắt rỉ sét treo lủng lẳng, trên đó viết bằng những nét chữ cong queo: Sách Cũ Gringott - Sách Quý Hiếm & Đã Qua Tay Nhiều Chủ.
Cánh cửa gỗ kêu cót két khi Woojin đẩy vào. Một làn hương ấm áp của gỗ mục, giấy cũ và bụi thời gian tràn ra, hoàn toàn đối lập với cái rét căm căm bên ngoài. Bên trong mờ tối, chỉ được thắp sáng bởi những ngọn nến trôi lơ lửng dưới trần nhà và ánh đèn dầu từ quầy bán hàng. Những kệ sách chất đống gần chạm trần, xếp chồng ngổn ngang những cuốn sách bìa da, bìa vải, có cuốn thìa vàng óng ánh, có cuốn lại đen xì như than.
Một ông lão với cặp kính dày cộp đang ngồi sau quầy, bận rộn với một cuốn sách khổng lồ. Ông ta ngước nhìn Woojin qua vành kính, gật đầu một cái rồi lại cúi xuống, không nói lời nào. Woojin cảm thấy nhẹ nhõm. Nó ghét những cửa hàng mà người bán cứ bám theo mời mọc.
Nó bước giữa những kệ sách chất đống, lướt tay qua từng gáy. Đủ loại: bìa da, bìa vải, có cuốn ánh vàng, cuốn đen xì. Woojin không tìm gì cụ thể, chỉ thích cái cảm giác được lục lọi giữa đống sách cũ kỹ.
Rồi tay nó dừng lại ở một cuốn sách mỏng, bìa màu xanh thẫm phai màu, không có tựa đề trên gáy. Woojin rút nó ra. Trên bìa chỉ có một hình vẽ bằng bạc - một vòng tròn với một con mắt ở giữa, xung quanh là những ký tự lạ mà nó chưa từng thấy. Mở cuốn sách ra, bên trong là những trang giấy vàng ố, đầy nét chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực nâu cũ.
Woojin lật vài trang, thấy thích thú nhưng không hiểu gì mấy.
"Cuốn đó cũng thú vị đấy," ông chủ tiệm từ sau quầy cất tiếng "nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ đọc được đâu."
Woojin cười. Nó thích những thứ mình không hiểu.
"Cháu lấy cuốn này ạ."
Ông lão nhún vai:
"Hai Sickle."
Woojin trả tiền, nhét cuốn sách vào túi áo choàng rồi bước ra. Trời vẫn xám và lạnh. Woojin cứ đi mãi cho đến khi tiếng ồn đám đông trở thành một âm thanh xa vắng phía sau. Nó đến trước một băng ghế đá cô đơn dưới tán cây sồi già, nơi lá đỏ trải thảm dưới chân. Từ nhỏ, nó đã không giống những đứa trẻ khác - không phải vì nó không muốn, mà vì một lý do nào đó nó cũng không thể lý giải. Cảm giác lạc lõng đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc, như làn sương trên hồ Đen mỗi sớm mai. Woojin thở dài, hơi thở tạo thành làn khói mỏng tan trong không khí.
Woojin ngồi rất lâu trên băng ghế, mân mê cuốn sách cũ nó vừa mua.
"Ở đây một mình à, Jung Woojin?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Woojin giật mình quay lại, "Kwon Ohyul?"
"Ngạc nhiên lắm hả? Tôi ngồi đây nhé." Không kịp để Woojin kịp đồng ý, Kwon Ohyul đã ngồi xuống bên cạnh nó.
Woojin nhìn chằm chằm Kwon Ohyul rất lâu rồi mới cất tiếng hỏi.
"Anh không đi chung với Kim Ryul à?"
"Ừm, có quan trọng không? Em thèm bị nó chọc lắm hả?"
"Tôi thấy hai người thân lắm." Woojin nhướng mày khó hiểu "Chả phải anh cũng thường bắt nạt tôi hay sao?"
Kwon Ohyul nhìn Jung Woojin đang khẽ nhích người ra xa nó mà không khỏi bật cười.
"Ghét bỏ gớm. Tôi bắt nạt em hồi nào?"
"Có cần tôi liệt kê lại hết chuyện mà mấy người đã làm không?"
"Đấy không phải bắt nạt. Bọn tôi quan tâm em mà."
"...."
"Thôi được rồi. Xin lỗi em nhé, Jung Woojin."
Woojin sững người. Kwon Ohyul xin lỗi á? Nếu Kim Ryul có ở đây thì chắc người ấy phải la làng lên tao không biết là mày biết xin lỗi đấy bạn học Kwon. May mà người ấy không ở đây.
"Tôi không mong em tha thứ hay gì đâu. Tôi chỉ là muốn xin lỗi em thôi."
"Thôi nào, đừng nhìn tôi như thể tôi sắp ăn thịt em như vậy chớ. Em chấp nhận lời xin lỗi của tôi nha?"
Woojin im lặng một lúc lâu. Nó cực kì không thích mấy cái trò trêu ghẹo của Kwon Ohyul và Kim Ryul, nhưng cái vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi này của Ohyul làm nó có hơi bất ngờ.
"Mắc mớ gì tôi phải làm vậy? Làm sao tôi biết được lần này anh có đang âm mưu trêu chọc tôi nữa hay không."
"Không có âm mưu gì hết. Tôi nói thật."
Woojin nhìn chằm chằm vào mắt Ohyul thêm vài giây, như kiểu đang soi mói xem có cái bẫy nào không.
"Vậy là anh nghĩ sau từng đó rắc rối mà mấy anh gây ra cho tôi, chỉ cần một câu xin lỗi của anh là xong hả?"
Kwon Ohyul hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nụ cười mỏng: "Thế em muốn tôi làm gì nữa?"
"Không cần làm gì cả. Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi không phải cái bao cát để anh và tên Kim Ryul vác ra đùa bỡn mỗi ngày. Nhưng mà..." Woojin thở hắt ra, giọng hạ xuống một chút "thôi sao cũng được. Tốt nhất là lần sau đừng có kiểu 'quan tâm' theo cách khốn nạn đó nữa."
Ohyul bỗng im lặng một lúc. Nó nhìn thẳng vào mắt Woojin, giọng trầm và chậm hơn:
"Tôi hứa với em, sẽ không chọc ghẹo em nữa."
Woojin chớp mắt. Cái này mới lạ à nghen.
"Thật đấy," Ohyul bổ sung thêm, khóe miệng lại nhếch lên một chút, "tôi biết là em chưa tin ngay được. Nhưng mà cứ cho tôi một cơ hội đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co