11
Tháng Mười Một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường.
Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ Bảy này sẽ diễn ra trận đầu tiên, Ravenclaw gặp Hufflepuff. Trận thứ hai là vào cuối tháng, khi Gryffindor sẽ phải gặp bầy rắn lục Slytherin.
Ngay lúc này đây, tại dãy bàn ăn của nhà Slytherin. Kim Ryul lại đang lải nhải về cái lịch thi đấu mà nó cho là không công bằng.
"Má, tại sao không phải là tụi này gặp tụi Gryffindor trước vậy trời. Chán muốn chết. Mọi năm đều là trận khai mạc mà."
"Trận nào chả như nhau hả thằng điên. Bớt rống lên như mấy con lợn bị thọc tiết đi." Kwon Ohyul gắt gỏng nói, "Để yên cho tao tận hưởng bữa sáng."
"Xì! Trận khai mạc lúc nào cũng được chú ý hơn mà. Tao đang hừng hực khí thế để thắng tụi nó đây."
"Ủa nhưng mà không phải đấu sau thì mình sẽ có nhiều thời gian tập luyện hơn hả?" Thằng Jake vừa thồn hết cái đùi gà vào miệng vừa nói làm Kim Ryul muốn lật cả cái bàn ăn vô mặt nó.
"Im đi Jake, mày thì biết cái gì mà nói hả."
"TAO LÀ ĐỘI TRƯỞNG. Mà đội trưởng thì luôn đúng. BIẾT CHƯA HẢ?"
Ryul gào xong, cả bàn Slytherin im như tờ. Ohyul lắc đầu, Jake nhai nuốt ực cái đùi gà, mấy đứa khác cúi mặt giả vờ ăn.
"Huynh trưởng Kim thích hét vào mặt người khác ghê."
"Im đi Kwon Ohyul."
Ryul vớ lấy cái bánh mì nướng trên bàn, cắn một miếng thật mạnh. Jake liếc nó, thì thầm với Ohyul: "Nó bị gì thế?"
"Tháng này nó dở chứng. Chắc tại trời lạnh." Ohyul đáp mà mặt lạnh tanh, thong thả húp một ngụm canh.
"Ờ sáng nay có tiết Độc dược đúng không, Kwon Ohyul."
"Ờ, hai tiết học chung với Hufflepuff."
"May ghê, ít ra không phải học chung với thằng Owen."
Tiếng học sinh từ Đại sảnh dần lùi lại phía sau khi cả hai bước qua sảnh chính. Ryul đút hai tay vào túi áo chùng, thong thả theo sau Kwon Ohyul xuống những bậc cầu thang đá dẫn về tầng hầm.
Không khí mỗi lúc một lạnh hơn. Những ngọn đuốc gắn trên tường hắt thứ ánh sáng vàng leo lét lên nền đá xám, bóng người kéo dài theo từng bước chân.
"À mà mày viết xong bài luận mà thầy Snape giao chưa?" Ohyul quay sang hỏi Ryul khi hai đứa gần xuống tới tầng hầm.
"Hả, bài luận nào? Bài luận gì? Giáo sư có giao bài luận à? Có à?"
"Ừ, một cuộn da dê dài hai mươi tư inch về mười hai công dụng của dịch chiết Murtlap và hậu quả khi cho quá liều."
Ryul đứng khựng lại giữa cầu thang.
"Sao giờ mày mới nói?" Ryul nắm lấy vai Ohyul mà lắc lấy lắc để, "SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM?"
"Mày có hỏi đâu."
"Xong đời rồi." Ryul ôm đầu rên rỉ. "Mày nghĩ thầy Snape có lóc da tao bỏ vào vạc thuốc của ổng không? Mày tệ với bạn bè quá Kwon Ohyul. Thôi xong tao rồi."
"Huynh trưởng Kim cũng có ngày này à?"
"IM ĐI KWON OHYUL."
"Tao cá là ổng sẽ 'ta rất tiếc khi phải trừ năm điểm Slytherin, vì trò đã thành công chứng minh rằng ngay cả học sinh xuất sắc nhất cũng có thể bất cẩn'."
"Ừ, nên là IM ĐI KWON OHYUL."
"Bình tĩnh đi. Mày là trò cưng của ổng mà. Cùng lắm bị nhắc vài câu. Chứ mày nghĩ ổng nỡ lóc da Huynh trưởng Kim thật à?"
"À ừ nhỉ, tao là Huynh trưởng mà."
"Ừ."
"Tao là đội trưởng đội Quidditch, một người bận rộn."
"Ừ, bận rộn."
"Tao là trò cưng mà."
"Ừ, trò cưng."
"Ồ vậy thì tao còn phải sợ gì nhỉ. Ha ha ha. Đi học thôi Kwon Ohyul."
Ryul vác mặt bước vào lớp Độc Dược với vẻ tự tin đến mức đáng ngờ. Ohyul lắc đầu theo sau, đã quen với cái thói ngáo đơ của thằng bạn thân từ đầu năm nay. (Cảm ơn Jung Woojin).
Lớp học Độc Dược lúc nào cũng lạnh hơn những nơi khác. Mấy cái vạc nấu xếp thành hàng dọc theo tường, tỏa ra mùi thảo mộc và cả... chút gì đó tanh tanh khó tả. Ryul ngồi vào bàn quen thuộc ở dãy giữa, bên cạnh Ohyul đã bắt đầu pha chế trước khi thầy Snape bước vào.
Cánh cửa lớp mở ra. Giáo sư Snape xuất hiện với chiếc áo choàng đen bay phần phật như cánh dơi. Ông lướt nhanh qua các dãy bàn, tiện tay nhấc xấp giấy đã được nộp lên lật qua một lượt, ánh mắt đen như mực dừng lại một cách đầy ý nghĩa trên đầu Ryul.
Ryul cắn môi. Ổng biết nó chưa làm bài rồi.
"Trò Kim." Giọng Snape vang lên. "Ta hy vọng trò đã có thời gian suy nghĩ về bài luận của mình?"
"Thưa giáo sư, em sẽ nộp trước tuần sau ạ." Ryul cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
Snape nhướng một bên mày.
"Ta rất mong là như vậy, trò Kim. Vì ta ghét phải trừ điểm những học sinh ưu tú vì sự bất cẩn. Đặc biệt là khi họ còn là Huynh trưởng."
Ryul gật đầu lia lịa. Snape không nói thêm gì, chỉ lướt qua bàn khác, áo choàng đen quất vào không khí.
Ngồi bên cạnh, Ohyul thì thầm: "Tao đã bảo mày là trò cưng mà."
Ryul đá chân nó dưới bàn.
Cả tiết học, Ryul cố gắng tập trung pha chế lọ thuốc Murtlap để lấy điểm chuộc tội. Tay nó thoăn thoắt nghiền nát cánh hoa khô, thêm dịch chiết từ từ, rồi khuấy đều theo đúng vòng tròn kim đồng hồ.
"Ngon đấy." Ohyul liếc sang. "Mày không học mà vẫn giỏi thế."
"Tao nghĩ là tao có tài năng thiên phú với Độc dược đó Kwon Ohyul."
"Biết đâu mai mốt mày nên quay lại đây dạy Độc dược để cho ông cha già Severus của tụi mình được thuận lợi nhảy qua dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám iu quí của ổng."
"Hài hước đó Kwon Ohyul. Tao dám cá nếu mày là một Muggle thì mày sẽ có cho mình một gánh xiếc tài ba."
"Ta không nhớ mình có yêu cầu các trò pha chế bằng miệng."
Cả hai giật mình quay lại. Giáo sư Snape đứng khoanh tay phía sau, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào chiếc vạc.
"Tập trung vào vạc thuốc của hai trò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co