Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

12

horcrux_

Tan học. Lũ học sinh ùa ra khỏi lớp Độc Dược như một đàn sóc thoát khỏi lồng, hít hà không khí bên ngoài như vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng. Mùi thuốc nồng nặc trong áo choàng vẫn còn bám mãi không rời. Ryul xách cặp, định bước ra ngoài cùng Ohyul, thì giọng nói trầm lạnh của Snape vang lên:

"Trò Kim. Ở lại."

Ryul cứng người. Nó đưa mắt nhìn Ohyul như cầu cứu, nhưng thằng bạn thân chỉ nhún vai, vẫy tay ý bảo chắc không lâu đâu, tao đi trước đây rồi quay người rời đi. Chắc lại là mấy chuyện quan trọng của Huynh trưởng hay Quidditch gì đấy, ai rảnh mà quan tâm. Dù sao thì nó cũng định ghé thư viện mượn vài cuốn sách.

Kwon Ohyul rời khỏi hầm, men theo những bậc cầu thang đá dẫn lên các tầng trên của lâu đài. Mất một lúc, nó mới đặt chân tới tầng bốn, nơi cánh cửa gỗ lớn của thư viện đã mở sẵn trong bầu không khí yên tĩnh quen thuộc. Ohyul bước vào, mùi giấy cũ và mực in hòa cùng mùi gỗ sàn đánh bóng xộc vào mũi. Nó thẳng tiến về khu vực Độc Dược, nơi mấy cái kệ chất đầy sách dày cộp về chiết xuất, bào chế, và đủ loại nguyên liệu kỳ quái.

Nó kéo cuốn Những sai lầm thường gặp trong pha chế thuốc độc ra, định tìm bàn ngồi, thì khựng lại. Ở góc bàn cuối, cạnh cửa sổ mái vòm, Jung Woojin đang ngồi. Mái tóc vàng hơi rủ xuống phớt qua gò má. Những ngón tay thon dài của nó hơi cong nhẹ trên trang giấy vàng cũ. Gió từ cửa sổ khẽ thổi qua, làm mấy sợi tóc vàng lắc nhẹ. Nó hoàn toàn không để ý có ai đang đứng gần.

"Jung Woojin."

Woojin dừng tay, ngước mắt khỏi trang sách. Ánh nhìn lướt qua Ohyul, hơi ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi nhanh chóng giãn ra.

"Ừm."

"Tôi ngồi đây nhé?" Kwon Ohyul ngồi xuống đối diện Jung Woojin. "Tôi không nghĩ mình sẽ gặp em ở đây. Tôi nghĩ tụi mình khá có duyên đấy chứ."

Woojin nhướng mày khó hiểu nhìn Kwon Ohyul.

"Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp một tên Slytherin ở đây."

Ohyul cười, giọng có vẻ thích thú:

"Em không hoan nghênh tôi hả?" Thật ra nó định bảo em có thể duyên dáng chút không, nhưng thôi.

"Dạo này anh ít đi chung với Kim Ryul nhỉ."

"Sao hả? Em để ý tới tụi tôi ghê. Hay em đang nhớ thằng bạn tôi đó?" Ohyul làm ra cái vẻ hờn dỗi như mấy đứa con nít. (Trai đẹp ngồi trước mặt thì không hỏi, mà hỏi thằng bạn suốt ngày bắt nạt mình, Jung Woojin bị gì Kwon Ohyul hỏi thiệt).

Woojin không đáp. Ngón tay nó đều đặn lật từng trang sách, dường như câu hỏi nãy giờ chỉ là thuận miệng thôi.

Ohyul mở cuốn sách của mình ra, nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Woojin. Nó có vẻ không thực sự muốn đọc. Woojin thì thực sự muốn đọc, và hoàn toàn không để ý ánh mắt kia.

"Em chăm học thật đấy, Jung Woojin."

Woojin ngước mắt khỏi trang sách, nhìn Kwon Ohyul một cách cẩn trọng. Câu nói kia vừa lạ vừa quen - lạ vì lần đầu tiên Ohyul khen nó không kèm trêu ghẹo, quen vì giọng nói đó vẫn đầy vẻ ranh mãnh.

"Anh lại định làm gì nữa?"

Ohyul cười nhẹ:

"Không, tôi khen thật mà. Nhìn em đọc sách chăm chú, tôi tự thấy mình chán học quá."

Woojin khựng lại. Đầu ngón tay đang lật sách cũng dừng giữa chừng. Nó mím môi, cúi xuống trang giấy thêm lần nữa như thể không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng vài giây sau, nó lại ngước lên, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ:

"Anh sẽ không định giấu sách của tôi đấy chứ?"

"Không. Hôm nay không." Ohyul cười đáp, "Em không tin tưởng tôi lắm hả, tôi hứa với em rồi mà."

"Vậy anh đang tính trò gì?"

"Không trò gì hết." Ohyul nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó nửa đùa nửa thật. "Tôi chỉ muốn ngồi đọc với em thôi."

Jung Woojin tất nhiên là không tin. Chỉ có điều, nó cũng chẳng nghĩ ra nổi một lý do hợp lý để đuổi Kwon Ohyul sang bàn khác. Cuối cùng, nó chỉ im lặng cúi xuống sách, xem như mặc kệ sự hiện diện của Ohyul.

Kwon Ohyul phát hiện ra có một sự thật khá đáng buồn. Nó hoàn toàn không thể ngồi yên đọc sách khi trước mặt là Jung Woojin. Nên nó quyết định ngồi nhìn Woojin đọc sách luôn. Ohyul ngồi nhìn Woojin chắc không tới mười phút. Cuối cùng, nó khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.

"Jung Woojin."

Woojin ngước mắt lên.

"Gì?"

"Em đang đọc gì vậy?"

Woojin lật bìa cuốn sách về phía nó. Một trăm loại dược liệu hiếm và cách bảo quản. Ohyul nhìn cái tựa sách dày cộp, khóe môi giật nhẹ.

"Em đọc vì thích à, hay vì giáo sư giao?"

"Thích."

"..."

"Em thật sự thích mấy cuốn kiểu này à?"

Woojin gật đầu.

"Có gì lạ sao?"

"Không." Ohyul bật cười. "Chỉ là tôi chưa từng gặp ai tự nguyện đọc sách Độc Dược trong giờ rảnh."

Woojin cúi xuống lật thêm một trang.

"Có nhiều thứ thú vị mà trên lớp không dạy."

"À. Cuốn này hay đấy. Tôi nhớ có một chương nói về rễ asphodel, nhưng tác giả giải thích khá sơ sài."

Woojin hơi ngẩng đầu.

"Anh đọc rồi?"

"Ừ. Năm ngoái."

"Mà em thích Độc dược hả?" Ohyul cười cười hỏi, "Tôi cũng thích môn này lắm. Tụi mình có duyên ghê."

"..."

"Em kiệm lời quá, Jung Woojin."

Jung Woojin thì vẫn bình thản lật sang trang tiếp theo. Thằng nhóc này có phải người không vậy? Ngồi cạnh một người đẹp trai, vui tính, học giỏi, lại còn chủ động bắt chuyện như Kwon Ohyul mà vẫn đọc sách được. Đúng là nhân tài. Hình như Kwon Ohyul hơi lây cái nết man mát của Kim Ryul rồi. Quả là đôi bạn chí cốt.

"Em là Tầm thủ mới của Gryffindor hả?"

"Ừ."

"Lịch tập luyện chắc nặng lắm, thằng Owen nổi tiếng với việc hành xác đội nhà mà."

Woojin khép cuốn sách lại.

"Anh hỏi nhiều vậy..."

Nó nhìn thẳng vào Ohyul.

"Anh là đang lo cho tôi hả?"

Ohyul hơi khựng lại. Nó không nghĩ Woojin sẽ hỏi thẳng như vậy. Nó bật cười.

"Có một chút. Quidditch là một môn thể thao nguy hiểm, em biết mà." Ngừng một chút, nó nói thêm. "Thôi thì chúc em may mắn trong trận đấu đầu tiên nhé, dù gì đối thủ cũng là tụi tôi mà."

"Tôi có nên cảm ơn anh không?"

Ohyul chỉ cười mà không đáp, nó cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Kim đồng hồ đã nhích qua mười hai giờ từ lúc nào.

"Chết thật."

Ohyul lẩm bẩm một tiếng, rồi bắt đầu thu dọn đống sách vở bày trên bàn. Nó gấp gọn mấy tờ giấy da đầy chữ, cài lại cây bút lông vào quai cặp, sau đó xếp từng cuốn sách ngay ngắn như thói quen.

"Thôi vậy, tôi đi trước nhé."

Nó chờ Woojin đáp lại một tiếng "Ừ" rất khẽ rồi mới quay người rời khỏi thư viện. Không phải tự dưng mà Kwon Ohyul lại vội vã rời đi như vậy. Nếu nó còn nán lại thêm một lúc nữa, kiểu gì Kim Ryul cũng sẽ tìm đến. Và với cái mồm của tên đó, thư viện của bà Pince chắc khó mà giữ được yên bình.Tốt nhất là nên đi trước khi Kim Ryul xuất hiện. Ohyul không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thằng bạn mình nhìn thấy cảnh nó ngồi yên ổn nói chuyện với Jung Woojin lâu đến vậy. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ đau đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co