Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

3

horcrux_

Đống bánh kẹo ít ỏi của Kwon Ohyul trên tàu tất nhiên là không thể nào lấp đầy cái bụng đói của Kim Ryul rồi. Năm thứ năm học tập ở Hogwarts, nó đã chán ngấy mấy màn phát biểu man mát của cụ Dumbledore và tiết mục phân loại nhà cửa của đám học sinh năm nhất. Quá lâu và rườm rà với một đứa đang đói bụng như nó. Thỉnh thoảng lại vỗ tay cho lấy lệ vài cái khi nghe chiếc mũ cũ mèm kia sướng tên Slytherin.

Mỗi lần ngó nghiêng nhìn sang dãy bàn của nhà Gryffindor thì nó lại thấy Jung Woojin đang chăm chú quan sát đám học sinh năm nhất. Bấy giờ Kim Ryul mới nhớ ra một mối thù nho nhỏ với cậu nam sinh năm nhất thân thiết với Jung Woojin kia. Lim Jiho, nhà Hufflepuff. Coi bộ thằng nhỏ họ Lim này sẽ khó sống với Kim Ryul rồi đây.

Vì đã là Huynh trưởng, nên Ryul có nhiệm vụ đưa mấy đứa năm nhất đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

"Từ bây giờ, đây sẽ là nhà mới của các trò." Ryul nói với đám năm nhất phía sau khi cả bọn dừng lại trước một bức tường đá trơ tụi ẩm ướt.

"Mật khẩu là Máu trong."

Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra, một lối đi hình vòm bằng đá xuất hiện. Khác với ba nhà còn lại, phòng sinh hoạt chung và ký túc xá Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục Lâu đài Hogwarts. Nó là một căn phòng dài, thấp, tường đá thô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Phải nói là, mang đậm phong cách u ám tăm tối của Salazar Slytherin, một trong những nhà sáng lập của Hogwarts.

Ryul choàng tỉnh lúc nửa đêm, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 11 giờ. Nó túm lấy cái áo choàng nửa đen nửa lục khoác lên mình. Nó cũng không biết mình đang làm gì, tự nhiên có cái gì đấy đang thôi thúc nó phải chui ra khỏi cái hầm ngục này. Cùng lắm thì giả bộ đang mộng du nếu chẳng may bị ai phát hiện, nó nghĩ thầm là vậy. Ủa nhưng mà khoan, mày là Huynh trưởng mà Kim Ryul, sợ cái quái gì?

Không mất quá lâu để Ryul biết được tại sao mình lại tự dưng có ý định ra ngoài. Giờ nó nên bắt đầu cảm tạ ai đây nhỉ, chúa tể Voldemort à? Vì nó vừa thấy bóng dáng Jung Woojin đang lững thững đi về phía mình. Thề có Merlin, giờ nó đang ước giá mà có cái hố nào thật to để nó nhảy xuống rồi rú lên một tiếng. Mở cờ trong bụng thế thôi nhưng ngoài mặt cũng phải làm bộ kiêu kỳ lắm.

"Tôi đang tự hỏi học sinh nào lại thang thang trong lâu đài vào giờ này. Hoá ra lại là một tên Gryffindor rắc rối à."

"Nếu tôi nhớ không lầm, trò Jung Woojin, đúng không?"

"Tôi tưởng trò biết học sinh không được rời khỏi giường giờ này."

Ryul nhướng mày hỏi, trên môi vẫn đang treo một nụ cười đầy châm chọc và mỉa mai. Bây giờ tên Huynh trưởng này trông ngứa đòn kinh khủng. Nó vừa tiến về phía Jung Woojin vừa cảm thấy mình ngầu hết sảy khi dồn tên nhóc đầu vàng này vào sát chân tường. Nếu có ai đó bắt quả tang thì người ta sẽ nghi ngờ Huynh trưởng nhà Slytherin yêu sớm với một tên năm ba nhà Gryffindor mất thôi.

"Anh cũng đâu có ở giường." Jung Woojin ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn thẳng vào người cao lớn trước mặt.

"Tôi là Huynh trưởng, trò Woojin. Tôi không nghĩ là trò có quyền chất vấn tôi. Đám Gryffindor các trò không biết cách cư xử phải phép lắm nhỉ."

"Nhà Gryffindor sẽ mất 10 điểm ngay ngày đầu tiên của năm học, nhờ phước lớn của trò."

Ryul thôi cúi nhìn Jung Woojin, làm như định xoay người rời đi. Rồi nó bổ sung:

"Tôi có căn cứ để nghi ngờ trò đang cố giở mấy trò mờ ám của mình ra, ừm, nổ bồn cầu tiêu chẳng hạn, như tụi Weasley phiền phức ấy."

"Nếu tôi là trò, thì bây giờ tôi sẽ chạy ngay về kí túc xá của mình chứ không phải là đứng nhìn chằm chằm vào một Huynh trưởng. Trò muốn nhà Gryffindor lại mất thêm điểm vì trò à? Hay là trò muốn tôi đưa trò về tận giường đây, trò Woojin?"

Nói rồi Kim Ryul quay người sải bước đi về phía hầm ngục. Nó không chắc là liệu Jung Woojin có đang coi mình như một tên hề hay không, nhưng cứ kệ đi thôi, quan tâm nhiều thế làm gì. Ha ha ha. Phải công nhận là mày ngầu vãi Kim Ryul ơi, dù hơi lắm lời, nhưng vẫn ngầu. Má ơi cái thần thái Huynh trưởng Kim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co