Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

4

horcrux_

Ngày nhận được giấy báo nhập học Hogwarts, Jung Woojin nào có ngờ đến việc mình sẽ bị làm phiền bởi một thằng cha lớn hơn hai tuổi đâu. Xinh quá cũng là cái tội hay gì!

Jung Woojin, 11 tuổi, có đôi chút háo hức bước chân vào ngôi trường Phù thuỷ và Pháp sư danh giá này. Nó nghĩ về việc mình sẽ được xếp vô nhà Gryffindor, giống ba má mình; nghĩ về việc sẽ kết được nhiều bạn mới, dù nó không giỏi về mảng xã giao cho lắm; nghĩ về cuộc đời màu hồng được ngoe nguẩy đũa phép, biến ra mấy cái trò ảo diệu như ba má vẫn hay làm, dù là có vẻ hơi cực nhọc đấy, nhưng vẫn vui mà. Đúng là ước mộng của đại đa số mấy đứa năm nhất lúc mới vào trường rồi đấy. Ít nhất là cho đến trước khi Kim Ryul biết đến sự tồn tại của Jung Woojin.

Jung Woojin là một đứa nhỏ có khuôn mặt gầy gò, với mái tóc màu vàng hoe, khiến cho cái mặt nó càng thêm nhỏ xíu. Nó có vóc người mảnh khảnh, cao vừa phải, trông nhỏ hơn mấy đứa học sinh cùng tuổi. Bộ đồng phục rộng thùng thình khiến thân hình vốn đã gầy càng thêm mỏng manh. Nhưng thật sự trông cũng chẳng khác mấy đứa năm nhất khác là bao, dù gì nó cũng không muốn trở nên quá nổi bật hay nhận được nhiều sự chú ý, ừm, vì vẻ ngoài hơi mong manh của mình.

Nội cái việc tập trung tư tưởng kiếm cho ra đường tới mấy cái phòng học cũng đủ làm cho Jung Woojin mệt muốn chết. Nó phải mất hơn hai tuần để nhớ được đại khái vị trí của mấy cái phòng học và đường tới đó; và thích nghi với mấy cái cầu thang hay xoay mòng mòng dẫn tới mấy cái hành lang khác nhau vào mỗi buổi sáng, hay khi không tụi nó lại biến mất giữa chừng khiến cho Woojin phải nhảy qua chỗ khác nếu không muốn té tan xương.

Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì xấc. Chỉ giỏi làm mấy đứa năm cách giật mình bằng cách vèo vèo bay xuyên qua tụi nó. Bằng một phép màu nào đó mà Jung Woojin xấu số bị đưa lên làm mục tiêu hàng đầu của con yêu tinh Peeves. Woojin phải chật vật với mấy cái cầu thang giả trong khi đang trễ giờ vô lớp thì Peeves lù lù xuất hiện ngay trên đầu nó làm nó sợ hú vía.

"Ôi chao, ai đây ta?" Nó ré lên bằng cái giọng chói tai, đảo một vòng rồi chỉ thẳng xuống Woojin. "Cậu nhóc mới toanh! Đi học muộn! Đi học muộn!". May mà cô McGonagall kịp thời đi ngang qua trước khi nó chọi mấy viên phấn vô người Woojin khốn khổ. Nó là Jung Woojin chứ có phải Harry Potter đâu mà khổ dữ vậy trời!

Nhà Gryffindor bị trừ mất 2 điểm vì Jung Woojin trễ ngay tiết Độc dược của thầy Snape. Đó có thể là kí ức kinh hoàng nhất thời học sinh của Woojin vì nó có diễm phúc được ông thầy để mắt đến. Ổng cứ lượn lờ quanh chỗ nó chờ chực cốc đầu mỗi khi nó làm sai. Sao người ta không xoá sổ cái môn học quái đản này khỏi chương trình đào tạo phù thuỷ đi trời. Nó sẽ ngán mấy cái vạc hoá chất này đến già mất thôi.

Sau khi trải qua hai tuần đầu ở trường, Jung Woojin chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất: Hogwarts đúng là nơi được xây dựng để hành xác đám học sinh. Woojin thở dài, vừa xoa xoa cái gáy mỏi nhừ vừa lững thững bước dọc hành lang. Điều nó cần nhất lúc này là tìm được đường về ký túc xá, quăng cặp xuống giường rồi nằm bất động đến hết ngày. Đúng lúc ấy, một quả bóng lông mềm mại có màu vàng cam na ná cái đầu của Jung Woojin từ cuối hành lang chạy thẳng về phía nó.

"Meo."

Con mèo cọ mạnh vào ống quần nó, quấn quýt như thể đã quen từ lâu. Woojin khựng lại, theo phản xạ cúi xuống bế nó lên. "Mèo ai đây nhỉ?". Vừa nói nó vừa vuốt ve cục lông mềm mại trong lòng. Nó vừa xoay người lại thì trước mắt chợt tối đen. Nó đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, cú va chạm làm nó suýt ngã nhào ra đất.

"Này- hắt xì! Mày không có mắt à? Hắt xì! Thằng nhãi ranh!"

Trước mặt nó vừa vặn có bốn tên mang áo chùng màu lục của nhà Slytherin. Còn ai ngoài Kim Ryul, Kwon Ohyul và hai tên đầy tớ thân cận của Ryul vào đây.

"Mày- hắt xì, còn đứng đó trố mắt dòm tao làm gì! Hắt xì! Đem cái con mèo chết tiệt đó biến xa tao ra coi! Hắt xì!"

"Ờm, anh dị ứng lông mèo hả? Cho tôi xin lỗi nha nhưng mà là mấy anh tông vào tôi trước mà."

"Má! Hắt xì! Mày không biết đường tránh đi hả? Hắt xì! Thằng ranh, hắt xì, bộ cái đầu mày chỉ để đội tóc lên thôi hả?"

Kwon Ohyul tranh thủ chen mồm vào, trước khi để thằng bạn nổi điên rồi đá văng cả người cả mèo ra khỏi hành lang.

"Lại là một tên Gryffindor."

"Bộ hổng ai ở bên bển dạy tụi mày phải cư xử phải phép với đàn anh khoá trên hả?"

"Ờ mà, tụi Gryffindor thiệt sự dám để mày đội cây chổi chà bồn cầu của tụi nó đi lung tung ra ngoài hả?"

Cảm ơn tràng cười phụ hoạ thiệt nhiệt tình của hai đứa mày nha Jake với Jay, Kwon Ohyul đang tự cảm thấy mình có khiếu khôi hài dễ sợ.

"Nếu mấy anh không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước."

Nói rồi nó quay gót chạy biến trước khi bốn đứa kia kịp túm nó lại mà tẩn túi bụi. Ai bị điên mới đứng dây dưa với tụi nầy. Sau khi trả con mèo về lại đúng cho chủ nhân của nó, Woojin về giường và tự nhủ chỉ là mấy tên lưu manh thích ăn hiếp mấy đứa học sinh mới thôi. Và nó đã hoàn toàn đúng khi nghĩ là không nên lôi thôi với đám kia. Vì đó mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày bị mấy tên rắn độc rượt đuổi khắp toà lâu đài đồ sộ.

Kiểu gì thì trên đường đến lớp Jung Woojin cũng phải gặp một trong bốn, hoặc cả bốn thằng, không chỗ này thì chỗ khác. Nó phải lật tung cả cái lâu đài lên để tìm mấy cái đường vòng ít người lui tới để trốn bọn thần kinh kia, nhưng lần nào cũng bị bọn nó bắt gặp. Nó từng nghi ngờ bốn đứa đó yểm bùa chú theo dõi gì lên người mình, chứ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Tụi nó cứ bất thình lình nhảy ra từ mấy chỗ góc tường, hành tung bí ẩn y chang mấy con ma trong lâu đài.

"Ê đầu chổi chà."

"Ê thằng đầu vàng."

"Thằng bồn cầu."

"Mày gắn cái đuôi chổi bay rẻ tiền lên đầu mày rồi hả."

Mỗi lần gặp tụi nó là một biệt danh mới của Jung Woojin được ra đời. Kèm theo đó là mấy cú tột, huých làm nó ngã nhào xuống sàn đá cẩm thạch; mấy viên phấn, viên đá lượm lặt mấy tiết học; lâu lâu còn tặng kèm thêm mấy con ếch, con nhái làm Jung Woojin thấy phát tởm. Năm nhất của Jung Woojin trải qua kinh khủng như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co