5
Khỏi phải nói Jung Woojin mừng đến cỡ nào khi được về nhà nghỉ hè. Nghỉ hè, đồng nghĩa với không bài tập, không độc dược, và không Kim Ryul. Jung Woojin không phải nạn nhân duy nhất của bộ đôi Kim Ryul và Kwon Ohyul, nhưng có thể nói nó là nạn nhân mà hai đứa kia khoái nhất (hoặc là một mình Kim Ryul khoái). Hai đứa này đi tới đâu thì kiểu gì cũng có người bị ngã sõng soài, người bị chọi phấn vô đầu, người bị treo ngược lên cây. Bị tụi nó cà khịa sơ sơ thôi cũng đã nhân nhượng cho Woojin lắm rồi, dù với tần suất là hàng ngày, nhưng vẫn đỡ hơn là bị treo ngược lên cây. (Trừ vài lần bị nhốt trong nhà vệ sinh mấy tiếng mà không ai phát hiện).
Ryul với Ohyul nổi tiếng với mấy trò chơi khăm lố bịch của tụi nó, tất nhiên là không ai làm gì được tụi nó rồi. Hai đứa nó đủ khôn để chuồn lẹ trước khi có giáo viên nào kịp phát hiện ra tụi nó vừa nhúng ai xuống hồ nước hay treo ai lên ngọn cây.
Jung Woojin tưởng rằng sang năm hai thì tụi kia sẽ tìm thấy trò vui mới ở mấy đứa năm nhất mà quên béng đi nó. Nhưng không gì có thể thay đổi được sự thật rằng Woojin vẫn là đối tượng số một của Kim Ryul (và Ohyul). Jung Woojin tự hỏi hai đứa kia dư dả thời gian đến mức nào mà có thể xuất hiện ở khắp mọi chỗ trong lâu đài để chọc người này ghẹo người kia như vậy. Tụi nó không tham gia lớp học nào à? Sao chưa ai bẻ đôi cái đũa phép chết tiệt của tụi nó rồi tống cổ tụi nó ra khỏi trường vậy trời. Lần nào đụng mặt Kim Ryul và Kwon Ohyul nó cũng ước gì nó xài được lời nguyền ông kẹ để nguyền rủa mấy đứa điên trước mặt.
Phải lấy hết can đảm của 12 năm sống trên cuộc đời này nó mới dám hỏi hai đứa kia:
"Bộ mấy anh không có gì khác để làm ngoài đi bắt nạt tụi tôi hả?"
"Mấy anh tìm được điểm hài hước nào từ việc trêu ghẹo tụi này vậy?"
"Mắc gì mấy anh không lo đi làm việc của mình đi mà cứ nhảy ra chặn đường tôi chi vậy?"
Kim Ryul quay sang nhìn bạn mình rồi tự dưng cười phá lên (tất nhiên là Ohyul không cười, khá quê cho Kim Ryul):
"Nếu tao nói tao thấy mày dễ thương nên tao mới ghẹo, mày có tin không, Jung Woojin đầu đống rơm?"
"Mắc mớ gì tôi phải tin mấy tên chặn đường bắt nạt mình chớ."
"Nếu mày đã không tin thì mày còn hỏi làm gì hả. Nếu não mày mà làm bằng vàng thì chắc mày phải nghèo hơn lão Hagrid luôn quá."
Nói rồi nó lại cười phá lên, lúc này đã có Ohyul cười chung với nó rồi. "Tao có thể khẳng định với mày là đầu nó thiệt sự chỉ để đội cái đống rơm đó thôi". Nó quay sang nói với Ohyul trước khi hai đứa bỏ qua cho Jung Woojin.
Má, cái lí do quái đản gì vậy trời. Nó có làm gì gây thù chuốc oán với hai đứa điên này đâu, ngoại trừ cái vụ lông mèo hồi năm nhất. Nhưng mà đó đâu phải là lí do để tụi nó mất công ngày nào cũng theo đuổi Jung Woojin vậy chớ. Buồn hết sức. Nó không có đứa bạn thân thiệt sự nào ở Hogwarts, nhấn mạnh là bạn thân nhé. Mấy đứa bạn vẫn trò chuyện với nó, thỉnh thoảng còn an ủi đôi ba câu mỗi khi bị hai đứa kia kiếm chuyện. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng ở đó. Chẳng có ai đủ thân để nó thật sự mở lòng (chửi hai đứa Slytherin khó ưa kia).
Lên năm hai nó mới bắt đầu thường xuyên gửi thư cho thằng nhóc Lim Jiho hàng xóm. Nói là hàng xóm nhưng nhà một đứa ở đầu ngõ, một đứa ở cuối ngõ. Nó hay kể về mấy chuyện hay ho ở trường, về mấy thầy cô giáo và mấy sinh vật kì lạ. Và đôi lúc là than vãn về việc số phận đã buộc chặt nó với hai đứa hách dịch nhà Slytherin (kèm thêm ông thầy chủ nhiệm của tụi nó, thầy Snape ấy). Cũng may là thằng em hàng xóm kém hai tuổi kia cũng khá hiểu chuyện và biết cách làm Jung Woojin cảm thấy khá hơn đôi chút. Nhưng giờ thì khỏi thư từ gì nữa nhé. Jung Woojin lên năm ba, Lim Jiho cũng thuận lợi nhập học Hogwarts. Ít nhất là Jung Woojin cũng có người để tìm mỗi khi rảnh rỗi rồi. Coi bộ Woojin chưa biết rằng có thêm Jiho, tức là nhân đôi rắc rối, bởi lẽ thằng nhỏ chẳng vừa đụng trúng tên ác quỷ Kim Ryul kia trên tàu hay sao.
Khó có thể diễn tả được tâm trạng của Jung Woojin ngay lúc này. Hình như thần xui xẻo cố tình nhắm vào nó, chứ không thể nào lại đen đủi đến mức đứng trước kí túc xá nhà Gryffindor hơn nửa tiếng đồng hồ, vì Bà Béo đã đi đâu mất để lại bức tranh hoàn toàn trống rỗng. Đằng nào cũng không vào được kí túc xá, nên nó quyết định đi dạo một phen. Dù gì hai năm theo học ở đây có ngày nào nó được yên ổn mà ngó nghiêng toà lâu đài đâu, nhờ ơn của hai tên nào đấy. Nó thuận lợi né được ông giám thị Filch và bà Norris - con mèo của ổng. Nhưng không thể nào né được tên oan gia Kim Ryul. Vừa làm mất 10 điểm của nhà Gryffindor ngay ngày đầu quay lại trường, vừa phải nghe tên điên này lải nhải làm Jung Woojin thiệt là muốn nổ tung tại chỗ.
"Mong là nhà Gryffindor vẫn còn điểm cho tôi trừ mỗi khi gặp trò, trò Woojin."
Làm bộ làm tịch cho ai coi vậy trời. Nếu Woojin mà làm hiệu trưởng là nó đã đá đít tên Kim Ryul khốn nạn kia ra khỏi trường rồi, chứ đừng nói gì đến việc cho nó làm Huynh trưởng. Tên điên này mà làm Huynh trưởng thì quãng thời gian sau này Jung Woojin biết phải sống sao đây. Đời Woojin bất công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co