6
Học sinh năm thứ năm phải thi O.W.L. (Cấp độ Phù thuỷ Thông thường), điểm số O.W.L. quyết định việc tụi nó có đủ điều kiện để tiếp tục theo học môn đó ở cấp độ N.E.W.T. (Cấp độ Phù thủy Khó nhằn) trong hai năm cuối hay không. Bận tối mắt tối mũi! Kim Ryul tự nhủ năm nay phải học hành chăm chỉ một tí, phải thi được ít nhất chín trên mười điểm O (Outstanding), nếu không thì ba má nó xoá tên nó khỏi cây gia phả mất. Nên đâm ra làm gì còn thời gian để nó đi công khai bắt nạt người ta như hồi xưa! Xí quên, Kim Ryul hiện tại lại đang là Huynh trưởng mà, thay vào đó nó chuyển sang trừ điểm mấy đứa nó ngứa mắt là được chứ gì. Đã quá xá!
Riêng Jung Woojin thì vẫn phải trêu ghẹo một tí, người đặc biệt mà! Ban đầu Kim Ryul bắt nạt Jung Woojin là tại cái vụ con mèo đó. Ryul ghét mấy con mèo ghê gớm, cứ ở gần cái đồ lông lá đó là nó lại hắt xì không thôi. Nên nó phải dần Woojin ra trò cho bõ ghét. Nhưng rồi nó tìm được lí do khác để trêu Jung Woojin mà không phải là trả thù vụ con mèo. Có hơi điên không nếu nó nói nó muốn thấy người đẹp rơi lệ?
Má, tại thằng khó ưa Jung Woojin cứ làm phiền mấy giấc mơ của nó! Từ mùa hè đầu tiên sau khi nó bắt nạt Jung Woojin. Ban đầu Kim Ryul nghĩ chỉ là trùng hợp. Một hai giấc mơ thì thôi đi. Nhưng gần như đêm nào cũng vậy. Có hôm Jung Woojin chỉ ngồi đọc sách dưới gốc cây, có hôm cười với ai đó, có hôm còn bế con mèo vàng chết tiệt kia. Sáng nào tỉnh dậy Ryul cũng cáu như chó cắn. Nó ghét mèo, ghét luôn chủ mèo, vậy mà đầu óc cứ như bị yểm bùa.
Ủa nhưng mà cái đó thì liên quan gì tới chuyện nó muốn thằng Woojin khóc? Chả là dạo đó Kim Ryul cũng khó ở lắm. Mắc mớ gì nó bắt nạt người ta cả năm trời mà tối về toàn mơ người ta hạnh phúc, vui vẻ dữ? Sao nó không mơ trúng mấy giấc mơ nó chọc thằng Woojin đến nỗi khóc lóc xin tha ta? Nên năm tư nó đi học với tâm thế hy vọng lắm, hy vọng chọc được thằng Woojin khóc (bằng cách rượt đuổi nó còn dữ hơn hồi xưa). Tại Woojin là một trong số ít người bị nó chọc mà không khóc. Nghĩ mà cay!
"Mày khóc coi!"
"..."
"Khóc đi chứ! Sao mày không khóc?"
"Anh bị khùng hả?"
Nhờ được Jung Woojin chửi khùng mà bữa đó nó mơ ngay thấy Jung Woojin khóc như lê hoa đái vũ luôn trời! Tuy ngoài đời thực không làm cho Woojin khóc được nhưng mà chí ít trong mơ thì có. Khóc chỗ nào cũng là khóc mà, có khóc là được! Mà đâu chỉ có một bữa đó, nguyên một tuần liền nó mơ thấy nó chọc cho Jung Woojin khóc bằng bảy cách khác nhau. Thiệt là hân hoan xiết bao!
Nói đi cũng phải nói lại, Jung Woojin xinh lắm, xinh kiểu người ta nhìn vào là muốn bắt nạt ngay ấy (Kim Ryul không phải ngoại lệ). Mà đặc biệt lúc khóc còn xinh hơn, trong mơ khóc đã xinh như vậy rồi không biết ngoài đời thực khóc còn xinh cỡ nào!
Khen người ta xinh bao nhiêu đó là đủ rồi, khen nhiều người ta lại tưởng Kim Ryul gay thì khốn khổ cho nó quá.
Mới tuần đầu nên không có quá nhiều chuyện để làm cho lắm. Trừ mấy lúc "Nhà Hufflepuff bị trừ năm điểm vì áo sơ mi của trò Lim Jiho không sơ vin", "Trừ năm điểm nhà Gryffindor vì trò vừa mới đụng trúng huynh trưởng", "Trừ thêm năm điểm vì cãi lời tôi" thì đúng là không còn gì để làm. Khổ nỗi từ sau lần gặp mặt mờ ám đêm khai giảng thì nó không thấy bóng dáng Jung Woojin đâu nữa, cứ như thằng nhóc bốc hơi khỏi Hogwarts rồi vậy. Bây giờ nó chỉ mong có cách nào để ghẹo Woojin một tí. Ai hiểu cảm giác của Kim Ryul giờ này không, không có Jung Woojin đời bứt rứt, khó chịu lắm người ơi!
Đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin, Kim Ryul, vừa mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng cần phải làm. Đó là đốc thúc mấy con rắn lục tập luyện cho trận khai mạc mùa giải sắp tới.
[ Quidditch là môn thể thao phổ biến nhất của giới phù thủy, được chơi trên những cây chổi bay. Mỗi đội chơi Quidditch có 7 cầu thủ gồm: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Trong đó các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ, Thủ Quân phải trông giữ 3 vòng gôn, nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc. ]
Kim Ryul phải mất hơn năm mươi phút đồng hồ để trình bày về mấy cái chiến thuật mà nó mới vừa nghĩ ra. Nếu cái lũ đầu trâu mặt ngựa này thông minh hơn một tí thì nó chỉ mất mười phút thôi.
"Ờ, vậy đó...."
"Mày còn mắc công nghĩ ra chiến thuật mới làm chi vậy Kim Ryul. Cứ trông cậy vào Kwon Ohyul như mấy năm trước là được mà." Mấy đứa khác nhao nhao nói.
Để mà nói về Kwon Ohyul, người đang say sưa ngủ nãy giờ. Nó là Tấn thủ "manh động" nhất trong tất cả các Tấn thủ của nhà Slytherin. Các Tấn thủ khác có nhiệm vụ bảo vệ cả đội khỏi mấy quả Bludger, nhưng Kwon Ohyul không phải Tấn thủ khác. Nó là Kwon Ohyul, mà Kwon Ohyul sẽ nhắm mấy cầu thủ xấu số của đội đối thủ mà đánh mấy quả Buldger vào đầu người ta nếu có cơ hội.
"Kwon Ohyul không phải lí do để cho tụi bây trốn tập đâu, đồ đần."
"Tụi bây mà không tập tành cho ra hồn thì đừng có tính đến chuyện bước xuống đất mà đi ăn tối."
Nó quay qua nói với Kwon Ohyul vẫn còn đang ngái ngủ.
"Mày có nghĩ tụi nó sẽ cử mấy đứa vo ve tới nghe lén cái chiến thuật đẳng cấp của tao không, bạn học Kwon?"
"Nếu ý mày muốn nói là mấy đứa Gryffindor, thì tụi nó sẽ không làm vậy đâu."
"Hả, sao mày chắc là như vậy?"
"Tại tụi nó đích thân tới rồi kìa."
Một đám người mặc áo chùng màu đỏ đang đi vào sân, trong đó có Jung Woojin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co