Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

7

horcrux_

"Ai đây? Jung Woojin, mấy đứa Gryffindor thuê mày tới lau chùi cho mấy cây chổi quét ván của tụi nó hả?"

"Im đi Kim Ryul." Đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor sấn sổ lao tới. "Ai cho tụi mày luyện tập ở đây? Cô McGonagall đã đăng kí cho tụi tao tập vào chiều hôm nay."

"Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, hả Owen?"

"Nhưng tụi này đã đăng kí trước. Mời tụi mày biến ra khỏi đây."

Kim Ryul nhìn người trước mặt đang sắp khạc ra lửa tới nơi mà chỉ cười hề hề.

"À! Cái đó hả, tụi tao có giấy phép đặc biệt có chữ kí của giáo sư Snape."

Nó khinh khỉnh nói tiếp.

"Chiến thuật mới, mày biết đấy. Và cả, phải làm quen mới mấy cây chổi mới."

Hai người dưới đất, năm người đang bay ở trên trời. Bảy người, bảy cây chổi Firebolt sáng bóng loáng, đắt đỏ đến mức giá còn không được niêm yết. Cảm ơn nhà tài trợ ba của Kim Ryul.

"Cái gì mà làm quen với chổi mới chớ. Tụi bây chỉ đang kiếm cớ để giành sân tập thôi." Mấy đứa Gryffindor gào lên giận dữ.

"Nếu như tụi bây có tiền mua chổi mới thì tụi bây cũng sẽ làm như vậy thôi. Mà chắc là đến một cọng chổi tụi bây còn không sờ vô nổi quá." Kim Ryul làm bộ tiếc rẻ nói.

"Nhân tiện, tụi bây tìm đâu ra đứa Tầm thủ mới trông yếu ớt quá vậy. Bên bển hết người chơi rồi há?"

"Mày nhắm mày ngồi vững trên cây chổi được cỡ mười phút không đó Jung Woojin?"

"Mà tao đoán quá lắm cũng chỉ được năm phút thôi." Kim Ryul sửa lại.

Nói xong nó phá lên cười khùng khục.

"Tao nghĩ là tụi bây nên đi về đắp mền ngủ chứ không phải đứng đây rước nhục vô người. Được nhường sân cho ứng cử viên vô địch là phước đức ba đời của tụi bây đó."

Mấy đứa Gryffindor nghiến răng ken két. Có đứa còn lườm Kim Ryul đến mức tưởng muốn đốt thủng cái áo choàng xanh bạc kia.

Giữa những tiếng xầm xì tức tối của đồng đội, Jung Woojin vẫn đứng im. Nó không lườm lại, cũng không nói lời nào, nhưng bàn tay đang nắm chặt cán chổi lộ rõ những đường gân xanh.

Ryul với Ohyul xách chổi bay lên trời trong sự mãn nguyện ghê gớm, mặc xác tụi Gryffindor ôm cục tức bỏ đi.

Đêm đó, khi cả hai đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Kim Ryul bỗng dưng rú lên:

"Ê, Kwon Ohyul."

"Ờ." Bạn học Kwon hờ hững đáp.

"Mấy đứa năm ba được phép đi thăm làng Hogsmeade rồi đúng không?"

"Ờ."

"Jung Woojin lên năm ba rồi."

"Ờ, thì sao."

"Là nó sẽ đến làng Hogsmeade vào Chủ nhật cuối tháng này."

"Ờ, sao nữa."

"Má, đúng là chỗ hẹn hò lý tưởng." Kim Ryul vừa nói vừa vỗ đùi đen đét.

"Hả, mày mới nói gì? Chỗ gì lý tưởng cơ?"

"À không có gì. Ý tao là chỗ bắt nạt lý tưởng."

Kwon Ohyul nheo mắt nhìn thằng bạn, ánh mắt đầy sự kỳ thị và nghi ngờ. Nó chậm rãi gấp cuốn sách The Standard Book of Spells, Grade 5 đang đọc dở lại, nhướng mày:

"Mày để ý thằng Jung Woojin rồi?"

"Hả."

"Em trai năm ba ấy," Ohyul dừng một chút "mày thích nó thật à?"

Kim Ryul giật thót, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Nó vội ho một tiếng để lấy lại vẻ mang mác lạnh lùng của một Slytherin chính hiệu, nhưng vành tai thì đã hơi đỏ lên:

"Không, không có. Tao không có thích nó."

Kwon Ohyul chống cằm nhìn nó.

"Ừ."

"Ừ là sao?"

"Thì tao có bảo gì đâu."

"Ánh mắt mày rõ ràng là đang nghĩ bậy."

"Không." Ohyul nhún vai. "Tao chỉ đang thắc mắc mày thích nó từ lúc nào."

"Đã bảo là không có thích. Má. Làm ơn đi trời."

"Ừ. Người tương tư cũng không nhớ mình tương tư từ lúc nào."

"TAO KHÔNG CÓ TƯƠNG TƯ!"

Tiếng quát vang cả phòng sinh hoạt chung khiến mấy đứa Slytherin đang làm bài cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Kim Ryul khựng lại, ho khan một tiếng.

"Ý tao là... tao chỉ muốn tìm cơ hội dằn mặt nó thôi. Như mọi lần ấy."

Ohyul nhìn nó bằng ánh mắt kiểu tao biết mày xạo nhưng tao lười bóc nữa.

"Ờ. Vậy, chúc mày bắt nạt thành công."

"Bộ mày định không đi chung với tao hay gì. Mày cũng ham chọc ghẹo nó có thua gì tao đâu."

"Ờ."

"Ờ."

"Tự nhiên hôm nay thấy làng Hogsmeade lãng mạn ghê."

"..."

"À nhầm." Ohyul sửa. "Chỗ bắt nạt lý tưởng."

Nói xong, Ohyul vỗ vai Kim Ryul rồi thong thả đi về phía phòng ngủ, để lại thằng bạn ngồi thất thần ở phòng sinh hoạt chung. Má! Nó có nhắc Jung Woojin nhiều lắm đâu mà thằng này đánh hơi nhanh vậy trời. Thôi kệ, trong đầu nó đã lên sẵn một danh sách các "địa điểm lý tưởng" - tất nhiên là để chạm trán Jung Woojin một cách "tình cờ" nhất có thể dưới tiết trời mùa thu lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co