8
Càng về cuối tháng mười, thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, đêm cũng tối hơn, chưa kể bùn lầy, mưa gió mờ mịt. Mùa thi đấu Quidditch sắp đến rồi, học sinh các nhà đều tranh thủ từng khoảng thời gian ít ỏi để luyện tập. Trong khi Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff đều tăng cường số buổi tập mỗi tuần, sân Quidditch hiếm khi thấy bóng dáng đội Slytherin. Điều đó khiến không ít người cho rằng nhà Rắn đang quá tự tin vào chức vô địch năm trước - hoặc đơn giản là lười biếng đến mức chẳng buồn che giấu.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kim Ryul ít tìm thấy sự xuất hiện của Jung Woojin hơn. Vì cứ mỗi khi rảnh là nó lại bị túm cổ đi tập đến tối mịt, đến mức tay chân nó vừa lạnh cóng vừa tê cứng. Mấy lần hiếm hoi thấy nó trong lâu đài, thì đều kè kè thằng nhỏ Lim Jiho. Làm Kim Ryul lần nào cũng phải nhảy ra kiếm cớ trừ điểm cả hai nhà cho bõ tức. Đã đi chung với nhau rồi thì thôi đi, còn cười cười nói nói với nhau trông phát ghét. Thật lòng mà nói thì Jung Woojin cười cũng xinh, cũng đáng yêu. Mà Woojin-ngứa-mắt đi chung với Jiho-ngứa-mắt, gấp đôi ngứa mắt, gấp đôi khó ưa!
"Ủa ổng là ai vậy anh Woojin?"
"Em hỏi ai á?"
"Cái thằng cha hồi nãy trừ điểm tụi mình, cái người có cái mặt đáng ghét đó."
"À, Kim Ryul, Huynh trưởng nhà Slytherin. Một trong những người, ừm, bắt nạt anh, em biết mà."
"Sao mấy ổng khoái ghẹo anh dữ vậy, ghẹo dai lắm luôn á! Cũng được hai năm rồi còn gì!"
"Anh cũng từng tự hỏi bản thân câu đó suốt hai năm nay rồi Jiho à."
Lim Jiho khẽ à một tiếng. Nó như mấy con cún con tròn xoe mắt nhìn Jung Woojin, như kiểu đang nói tội-anh-Woojin-ghê. Làm Woojin không nhịn được mà xoa đầu nó vài cái.
"Còn em có đắc tội gì với hắn không, anh thấy ánh mắt hắn nhìn em như muốn đốt cháy cả cái trường này luôn rồi."
"Em cũng hổng biết luôn," Jiho bĩu môi nói "em chỉ có ăn-ngủ-học thôi."
"Anh Woojin, anh nói xem có phải do em đi chung với anh nên ổng mới ghét lây em luôn hông?"
"Vậy thì đó đâu phải là lỗi của em." Woojin nhoẻn miệng cười với Jiho.
"Thì ổng bắt nạt anh cũng là lỗi của ổng chứ đâu phải lỗi của anh đâu, anh Woojin."
"Anh Woojin, vậy nên anh đừng có buồn nhiều nha. Anh Woojin là người hiền lành, tốt bụng, dễ thương nhứt."
Jung Woojin thương Lim Jiho khủng khiếp, nhiều hồi nó muốn ôm em mà cưng mà nựng. Sao trên đời lại có đứa nhỏ ngoan ngoãn mà hiểu chuyện đến vậy hả trời. Một câu anh Woojin, hai câu cũng anh Woojin. Nhìn cái mỏ chu ra vì bất bình của Jiho, bao nhiêu ấm ức, bực bội vì bị trêu chọc suốt hai năm qua trong lòng Woojin bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Nó phì cười, không kìm được mà đưa tay véo vào cái má bánh bao của cậu nhóc một cái rõ đau.
"Được rồi, biết Jiho thương anh nhất rồi. Cái miệng dẻo kẹo thế này hèn gì chỉ có ăn với ngủ."
Jiho bị nhéo má thì oai oái kêu lên, nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười.
"Anh Woojin, Chủ nhật này anh được đi thăm làng Hogsmeade há? Ở đó vui hông anh?"
"Anh đã đi đâu mà biết vui hay không, cái thằng nhóc này," Woojin phì cười, bất lực trước sự tò mò của đứa em. "Nhưng nghe mấy anh khóa trên bảo là náo nhiệt lắm. Để anh xem có món nào thú vị để mua cho em không."
Nghe tới đây, mắt Jiho sáng rực lên như đèn pha ô tô.
"Thiệt hả anh? Em cảm ơn anh trước nha. Có chuyện gì vui nhớ kể cho em nghe với!"
Bỗng dưng cái mặt nó xìu xuống.
"Sao vậy Jiho?"
"Anh Woojin."
"Ừ?"
"Lỡ hôm đó anh gặp anh Ryul thì sao?"
Woojin hơi khựng lại.
"Gặp thì gặp."
"Ổng có bắt nạt anh nữa không?"
Woojin im lặng vài giây rồi xoa đầu Jiho.
"Kệ hắn. Ở đó nhiều người mà, hắn không dám bắt nạt anh đâu."
"Không sao đâu Jiho, em cứ lo học tốt phần của mình là được." Woojin trấn an nhóc tì Jiho "Vả lại ba má em nhờ anh trông chừng em, chứ đâu phải ba má anh nhờ em trông chừng anh. Sẽ không sao đâu mà."
"Em về kí túc xá nghỉ trước đi. Anh phải ra sân luyện tập đây."
"Anh Woojin."
"Hả?"
"Sao em hổng được ra sân xem anh tập?"
"Anh hông nghĩ là anh Owen sẽ đồng ý để nhà khác vào ngó nghiêng chiến thuật của đội mình đâu Jiho."
"Vâng ạ. Vậy tạm biệt anh nha, anh Woojin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co