Truyen3h.Co

ohyuis||Cookie and u

03.

eimnuu

Mấy bữa nay,không ai thấy cậu đâu cả .Chẳng phải vì không muốn ăn ,cũng không phải cậu ghét ai mà là louis hết tiền.Vì ngày nào cũng ghé tiệm nên thành ra giờ chẳng còn bao nhiêu tiền hết.Từ giờ đến cuối tháng mà tiếp tục ăn như thế này thì chỉ có nước chủ nhà đuổi khỏi trọ.Em không muốn như thế đâu,nhưng đành phải chịu.Trông mặt cậu xìu như cái bánh đa nhúng nước vậy,vì thèm ăn bánh nhớ cái vị cookie,mùi bánh thoang thoảng trong không khí khiến tâm trạng cậu vui hơn.
Khi tiệm vắng cậu,không khí như bao trùm một màu ảm đạm.Nhân viên vẫn làm việc,đám học sinh vẫn ngồi học,mọi thứ vẫn như thế nhưng lại âm u vì thiếu một người.Ohyul vẫn chửi mắng nhân viên,vẫn làm việc vẫn đi giao hàng nhưng lại vô tình hay cố ý để lại một phần cookie vị matcha và một ly cà phê trong góc rồi khi chẳng thấy cậu xuất hiện lại mang về nhà ăn.Nhân viên cũng chẳng hiểu vì sao nhưng không biết là anh chủ tiệm nhớ hình bóng khách quen ấy hay chỉ vì doanh thu của quán.
Phía louis cũng chẳng khá hơn là bao,đã không được ăn đồ ngọt rồi mà còn phải ở lại làm thuyết trình nữa.Đời đúng là trớ trêu với người nghèo.Hôm nào cũng phải làm bài đến tối muộn mới ra khỏi cổng điều đó khiến cậu không thể đi đâu được mà phải trở về nhà.
  Lại một tuần nữa,louis không ghé tiệm mọi khi.Mọi người vẫn làm việc bình thường dù góc cuối của tiệm vẫn không có ai ngồi.
Louis vừa làm bài tập nhóm xong thì trời cũng nhá nhem tối.Chân cậu cứ vô thức lại định rẽ vào tiệm nhưng ví tiền đã cản cậu vào phút chót.Đành thôi vậy,cậu liền tạt vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối vậy.Hôm nay vẫn như mọi lần cậu vẫn phân vân giữa sữa chuối hay sữa dâu cứ cầm cái này lên rồi lại đặt trở về đôi mày vô thức cứ nhíu lại trông cứ dễ thương,mấy chị gái thích cậu thấy cảnh này chắc xỉu vì độ dễ thương của em mất.
Cùng lúc đó,ohyul vừa mới chạy bộ từ tiệm sang cửa hàng mua ít đồ dùng.Vừa bước vào đã thấy một bóng người quen thuộc .Đó là người khách mà cậu đã chờ mấy tuần nay,cái dáng người cao cao cùng khuôn mặt đó thì hoá thành tro anh cũng nhận ra, cái mặt lúc lựa đồ nhìn trông thấy "ghét"... không biết có phải anh chủ để ý quá mức hay là không.Lỡ gặp rồi thì cũng phải chào nhau một tiếng,ít nhất ohyul nghĩ như vậy,anh cũng không phải là người quá hướng nội nên khá ổn nhưng người ở phía đối diện thì hoàn toàn không giống anh. Louis là một người rất nhút nhát ,trên trường nhìn cao to vậy thôi chứ nói chuyện thì cứ như con gái vậy..đúng là hành vi em bé.Ohyul chạy lại chỗ louis đang lựa sữa khiến em giật mình suýt rơi đồ.
"Dạo này không thấy em qua tiệm anh ăn nữa vậy em ?"
"Dạa... dô do là em có việc bận vớ..với eim hết tiền rồi anh ạ."
Vừa nói em vừa cúi gầm mặt xuống sàn cái đầu cứ lắc lư theo theo từng câu nói.Mặc dù ,em đã từng nói chuyện rồi nhưng khi gặp như vậy khiến em có phần hơi ngại..tai cứ ửng hồng hết cả lên.
Cái phản xạ lắp ba lắp bắp giọng lớ lớ đó khiến anh không nhịn được cười mà bật cười khe khẽ.
"Thế ngày mai em có qua tiệm của anh không ?."
"Dạ....em không biết.. em hêt tiền rồi anh ơi..!"
"Thế thì chiều mai cứ qua đi. Coi như đặc quyền miễn phí cho 'khách quen' nhé !"
"Úi trời.. không cần đâu anh ơi"..
Vừa nói em vừa đưa tay lắc lắc làm dấu không cần. Thật ra thì được mời ăn bánh cũng thích,nhưng vì phép lịch sự thì phải từ chối.Cũng muốn lắm mà giờ đành phải từ chối chứ sao.
Cái điệu bộ của louis khiến ohyul cảm thấy buồn cười.Thấy vậy anh liền trả lời
"Em cứ qua chơi đi.Khách dạo này vắng cứ qua ăn như bình thường đi anh không trách đâu."
Nghe tới đó mắt louis sáng bừng ngẫng phắc mặt lên cơ hội ăn bánh free như thế này ai từ chối người đó đúng là ngốc.
"Thiệtt hảa anh..thế thì chìu mai eim qua tiệm anh chơi nhé!!?!!".
"Hẹn ngày mai ở tiệm nhé anh.Em về trước đây ạ.bái baii anh nhee"
Vừa dứt câu em liền chạy như bay ra quầy thanh toán rồi tung tăng nhảy chân sáo rời khỏi cửa hàng tiện lợi.Anh nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất sau cánh cửa rồi mới chịu mua đồ để về tiệm.
Khi làm bánh để chuẩn bị cho sáng ngày mai, cậu vẫn làm như bình thường từng nguyên liệu ,từng công thức anh vẫn luôn ghi nhớ để thực hiện.Từng miếng bơ được anh cắt thành miếng nhỏ dưới ánh đèn tối muộn. Ohyul đổ đường vào thao inox, dùng phới đánh đều với bơ đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt, mịn và bông nhẹ như kem. Anh đập từng quả trứng, chậm rãi trộn đều rồi rây bột mì cùng bột nở vào. Mỗi động tác đều dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, như đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Mùi bơ thoang thoảng quyện với hương vani lan khắp căn bếp. Khi những viên bột tròn được xếp ngay ngắn lên khay nướng.Nhưng khác mọi hôm,bánh cookie matcha thường sẽ làm ít hơn mọi khi vì khá kén khách chọn hôm nay lại được anh làm nhiều hơn ,cẩn thận hơn.Có phải biết vì ngày mai được gặp lại "khách quen" sau hai tuần hay không mà tâm trạng ohyul vui lạ thường,tay thoăn thoắt làm miệng thì ngân nga bài nhạc không lời chẳng biết là nghe ở đâu.Những điều kì lạ ấy khiến nhân viên sợ hãi vì tưởng ai nhập anh.
Mười lăm phút sau, căn bếp tràn ngập mùi bánh mới ra lò. Hương bơ thơm ngậy, chocolate tan chảy, lớp viền bánh chuyển sang màu vàng nâu óng ánh. Anh cẩn thận đeo găng tay, kéo khay bánh ra ngoài để cất vào tủ chuẩn bị cho ngày mai khách quen "thưởng thức"
Nghĩ đến điều đó khiến anh vô thức mỉm cười.
Nhật kí của louis
16 tháng 4 năm 2025 20g39p trời nắng
Hôm nay chạy deadline có hơi mệt nhưng ngày mai lại được ăn bánh cookie yêu thích rồi,chịu khó một tẹo cũng được.
Hình như anh chủ tiệm bánh đó cũng không dữ như mình tưởng tượng...

Có vẻ sắp có thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi...

Hôm nay tui ra chap trễ quá trời luôn í,có người đọc là mừng rớt nước mắt rồi😢

💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co