04.
Chiều hôm nay chính là ngày mà ohyul mời louis ăn bánh.Từ sáng sớm cậu đã háo hức trông chờ đến buổi chiều rồi.Ngồi trong giờ mà lòng cậu chỉ nghĩ đến mấy cái bánh ngọt,đúng là ăn trực khác hẳn phải trả tiền.
Chuông vừa hết giờ ,louis không đợi ai mà gom đồ thật nhanh thật gọn rồi phi ra xe phóng ra tiệm bánh nhanh hết sức như thể chậm một giây thì bánh sẽ không còn nữa.
Khi đến nơi,mọi thứ vẫn như cũ.Chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn phủ tấm khăn caro màu kem, tủ kính vẫn đầy những chiếc cookie vàng óng, còn hương bơ và vani vẫn nhẹ nhàng toả hương trong không khí. Khi đẩy cửa bước vào,nhân viên thấy cậu thì vui lên trông thấy
"Hôm nay em quay lại tiệm rồi hả.Dạo này em đi đâu mà không thấy qua chơi với bọn chị nữa vậy?"
"Dạo này em có việc nên không qua chơi với mấy chị được ạa".Cậu cười vui vẻ rồi đáp lại,vừa dứt câu thì ohyul từ trong kho bước ra.
"Tới rồi hả em,mãi mấy tuần liền mấy thấy em tới đó.Hôm nay vẫn như cũ nhé! Anh miễn phí cho." Anh cười nói với em.
Cái bộ mặt "hiền lành" của ông chủ khiến mấy chị nhân viên cứ ớn lạnh kiểu gì ấy. Bình thường chửi nhân viên thấy bà,chắc ngày mai tiệm sẽ cháy mất..
"Mấy đứa đi làm việc đi,đứng đây làm gì nữa" Anh vẫn cười không bận tâm đến lời xì xào của đám nhân viên.Kiểu này chắc chắn ngày mai cháy tiệm thiệt rồi..
Không khí vui vẻ,tiếng cười nói của mọi người khiến cậu đỡ lo hơn phần nào mà khẽ đáp
"Vâng.. vẫn như cũ nhé.Em cảm ơn anh nhìu ạ"
Khi chọn chỗ ngồi,cậu vẫn ngồi ở vị trí cũ.Cái bàn cạnh cửa sổ ở góc cuối cùng,nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một phần sau những giờ học mệt mỏi..Thoát khỏi dòng suy nghĩ thì đã có một chiếc khay gỗ đựng bánh đặt trước mặt em.Người phục vụ em không ai khác chính là ohyul.Điều đó khiến em giật mình,tiệm cũng không đông khách nhân viên đang rảnh thì cớ gì lại để chủ tiệm đích thân đưa cho cậu.Lỡ ảnh bắt mình ở lại rửa chén hay chửi mình thì sao??.Những suy nghĩ đó khiến cậu run sợ.
"Của em nè."
"Oui..em cản ơn ạ"
"Em là con lai hả ?"Anh bất ngờ hỏi.
"Dạ em là con lai Việt-Pháp ạ.."
"Hèn gì em cao đến như vậy."
Louis nghe mình được khen thì ngượng ngùng xoa đầu.
"Con lai thế thì chắc là tên của em cũng đẹp lắm nhỉ?"
"Dạ..em tên là Louis Elliot Jiho Jourdain ạ"
"Tên của em rất đẹp.Liệu em có thể cho anh ngồi cùng để nói chuyện với em được không nhỉ."
"Dạ đượ được ạ.."
Vừa dứt câu anh không cũng khách sáo mà ngồi xuống ở ghế đối diện em.Nhìn ở cự li gần này mới thấy Ohyul thật sự rất đẹp. Gương mặt anh góc cạnh vừa phải, đường nét thanh tú nhưng không hề lạnh lùng. Làn da trắng sáng nổi bật dưới ánh đèn vàng trong tiệm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn khẽ cong như đang mỉm cười. Đôi mắt đen trầm, sâu và bình tĩnh, mỗi khi nhìn ai đều mang cảm giác dịu dàng, khiến người khác vô thức thấy an tâm.
Cậu cứ mãi nhìn chăm chăm vào một khoảng trống nào đó mà chẳng thèm để ý đến người ngồi đối diện, như thể cậu lơ đi vậy.
"Thế em không tò mò về anh hả?"
"Thế anh tên gì vậy ?"
"Kwon Ohyul ."
"Ồ ồ tên hay ghê.."
....
Lại là một khoảng lặng kéo dài,anh với cậu ngồi im lặng nhìn,chẳng ai tiếp lời ai không khí ngượng ngùng bao trùm cả bàn. Louis không nhịn được bầu không khí này mà ngại ngùng lên tiếng.
"Hâhha..nay anh không làm việc hả,sao ra đây ngồi với em."
"Hôm nay tiệm vắng khách nên ngồi đây nói chuyện với em. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Dạ em sắp tròn 19 rồi ạ.."
"Thế thì 19 tuổi rồi còn gì. Em học ở trường UEH à ?"
"Hả.. sao anh biết dọ.?" Louis thắc mắc hỏi.
"Mấy hôm trước anh đi lấy hàng thấy em ở trường". Ohyul khẽ đáp
"Ăn bánh đi,nãy giờ nguội hết rồi"
"Úi..em quên mất" Louis nghe vậy thì cầm vội một chiếc bánh lên ăn. Bánh do nãy giờ để lâu nên là nguội bớt,khi cắn vào bị matcha và bơ hoà quyện lại với nhau khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Anh có bắt em trả tiền đâu mà ăn nhanh dữ vậy." Ohyul cười trêu chọc em
"Xí,tại bánh ngon quá chứ bộ..".
"Này"
"Sao thế em?".
"Anh nãy giờ hết hỏi em học trường gì mấy tuổi mà chẳng giới thiệu bản thân gì hết vậy. Bộ anh làm gì mờ ám hả.??"
Louis nhìn anh với ánh mắt 'nghi ngờ nhân sinh'.
"???"
"Bậy rồi em ơi...Anh làm ăn đàng hoàng vậy mà em đồn bậy vậy thì chết anh rồi.."
"Thế anh cho em biết ii".
"Đi mà.."
.....
"Đi mò anh ơiii"
Louis mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, mắt như hai cục trân châu thế này thì mười Ohyul cũng không chịu được sự dễ thương này."
"Haiz..anh nói anh nói mà."
"Anh năm nay 23 tuổi, lớn hơn em 4 tuổi."
"Ồ nhìn vậy mà trẻ ghê.."
"Thế em nghĩ anh già lắm hả???".
"Thế hồi đó anh học trường gì vậy?? Cho em biết với"
Louis lúc nay đã hoàn toàn thoải mái nói chuyện với Ohyul. Một tay em cầm bánh nhai một tay đôi lúc lại gõ lên bàn theo nhịp. Nếu được miêu tả bằng một cụm từ thì chắc là "dễ thương" nhỉ Ohyul thầm nghĩ
Ohyul suy nghĩ một lúc rồi trả lời em.
"Trường Đại học."
"???????"
"Đùa hả trời..em hỏi tên trường chứ có chơi nối từ đâu chứ..." Louis chán nản nói.
"Cái đó thì bí mật".
"Xì...hem thèm nữa đâu". Louis xị mặt nói với anh.
"Người gì đâu mà keo kiệt,xấu tính".
"Em nói ai đấy, anh nghe được đấy nhé!"
"Anh nghe nhầm đấy eim có nói gì đôuu.."
"Hì hì, hôm nay được một hôm nói chuyên với anh vui thật đấy. Bình thường em toàn ngồi một mình thôi."
"Thế à."
"Vânggg.."
"Thế hôm sau có ghé tiệm anh chơi không nè?"
Ohyul nháy mắt với em nhí nhảnh hỏi em
"Dạ chắc khôm qua được rồi.."
"Sao thế,ghét anh à.."
"Chẳng."
"Chứ vì lí do gì ."
"Em nghèo anh ơi..Hết tiền thì qua rửa bát rồi đi về hả.."
....
"Cứ qua chơi đi,anh không cấm đâu."
"Sợ phiền mọi người lắm,thôi em khôngg qua đôu.."
"Cứ qua chơi đi,ngồi đây cũng được không ai đuổi em đi đâu."
"Nhưng.."
"Không có nhưng nhị gì hết,anh là chủ tiệm mà em?".
Ờ nhỉ,người ta là chủ tiệm mà nhỉ??Quên mất.Người ta nhiệt tình mời mình thế này mà từ chối cũng kì,mai mốt quay lại tiệm nhìn mặt thì ngại lắm.Đồng ý đại vậy,cái này là đồng ý vì Ohyul chứ không phải là thích ăn bánh miễn phí đâu nha..
"Ừm ờ..thể để hôm sau em qua chơi ạ.."
Mới ngồi nói chuyện mà trời đã chuyển sang màu tối rồi.Mở điện thoại lên hiện trên đồng hồ đã là 6h24 phút rồi.Không về thì chắc sẽ trễ giờ mất,mai còn phải đi học nữa..
"Thôi,em xin phép về trước ạ. Mai em còn phải đi học,hôm nay trễ rồi."
"Ồ,thế em về đi. Mai nhớ đến nhé.."
"Ừm.. Bái baiii nhe." Chẳng hiểu sao Louis lại thốt lên câu đó.
"Ừ. Tạm biệt".
Chẳng hiểu sao nghe cậu đó cậu lại bất giác mỉm cười nhỉ,khó hiểu thật ...
Khi ra khỏi tiệm cậu vẫn còn lưu luyến mà quay đầu lại nhìn nữa.Không biết tại sao nữa,chính cậu còn không biết.
Hôm nay khi trở về nhà mọi thứ vẫn như cũ,căn phòng mang tone vàng trắng dịu nhẹ như con người cậu,căn bếp vẫn còn đống bát cậu để từ hôm qua. Hôm nay phải dọn tổng vệ sinh cả nhà, nản thiệt chớ. Giờ chỉ muốn lên gường ngủ một mạch tới sáng thôi..
Nhật kí của Louis
Tối hôm nay phải làm việc nhà mệt gần chết.Đồ chui ở đâu mà dọn mãi không hết,chỉ muốn vứt hết luôn thôi =((.
Nhưng mà chiều nay rất vui, vừa được ăn bánh lại còn được nói chuyện cùng nữa chứ.Thật sự gất vuiiii. Ahihii
Không biết nữa,thật sự không biết nữa, chẳng đâu,xíi...
💕Định tối thứ 7 đăng mà không hiểu sao tới tối nay mới đăng.
Nếu viết theo như vậy thì truyện chắc sẽ thay toàn bộ cốt truyện mới và bị rút ngắn lại😭.
Tui lười sửa lại lắm huhuu. Bị deadline dí 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co