05.
Hôm nay Louis không phải đi học,không phải chỉ được nghỉ nửa buổi đâu mà là được nghỉ hẳn hoi cả ngày đấy. Oh yeeee, hôm nay có lẽ là ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trên trần đời,đội ơn anh giảng viên đã cho nghỉ học ngày hôm nay.
———
Louis nằm dài trên giường, lơ đãng nhìn lên trần nhà. Hôm nay không có bài tập gấp, cũng chẳng có cuộc hẹn nào. Căn phòng yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Cậu cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Đọc sách cũng không có tâm trạng, xem phim lại càng thấy chán hơn.
Bất chợt, cậu lại thèm bánh ngọt
"...Hay là mình ra ngoài một chút nhỉ?"
Cậu tự lẩm bẩm một mình.
Nghĩ là làm,cậu liền thay đồ để đến tiệm mua bánh.Hôm nay cậu mặc chiếc áo màu kem phối với quần ống rộng tôn nên làm da trắng sáng của cậu
Khi bước ra khỏi nhà, con phố buổi sáng vẫn còn khá yên tĩnh. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua hàng cây ven đường, để lại những mảng sáng loang lổ trên vỉa hè. Thi thoảng mới có vài người đi bộ hoặc những chiếc xe đạp chầm chậm lướt qua.
Khi cậu đến nơi.Từ xa, tấm biển gỗ quen thuộc đã hiện ra. Qua ô cửa kính trong suốt, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài, soi rõ những khay bánh vừa mới được xếp ngay ngắn trên quầy.
Mùi bơ thơm quyện cùng hương vani theo làn gió thoảng đến, khiến cậu bất giác mỉm cười mà đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
"Keng..."
Tiếng chuông gió vang lên trong tiệm. Lúc cậu đến còn khá sớm,hầu như chẳng có khách hay nhân viên. Sáng nay hình như chỉ có Ohyul ở đây thôi. Anh đứng ở quầy sắp xếp dọn dẹp lại đồ,từng món từng món được anh sắp gọn gàng lại vị trí cũ. Louis nhìn thấy anh như vậy thì lại đứng ở cửa nhìn, không hiểu sao chỉ đơn là muốn đứng đó nhìn thôi,khó hiểu thật...Nhìn quài nhìn mãi mà cậu vẫn thấy anh thật sự rất đẹp,không phải kiểu ngũ quan hài hoà mà là đẹp, đặc biệt là đôi mắt của anh. Trong mắt anh cứ như chứa hàng ngàn vậy, ngắm quài ngắm mãi mới phát hiện bị Ohyul phát hiện rồi..
"Mặt anh dính bùn à mà sao cứ nhìn mãi thế ? Louis."
"Dạ dạ..hâhha...em thấy anh làm việc chú tâm quá sợ anh phân tâm ạ.."
"Cứ làm như vậy khách nào dám vô,em có đền cho anh không." Ohyul nâng cao giọng trêu chọc.
"Ờ ừm..em không còn tiền anh ơi.."
"Thế ở lại rửa bát nhé ?"
"...."
"Ứa chịu đâu.."
"Giỡn với em thôi,đã có khách đâu mà bắt em 'đền'."
"Phù." Louis thở phào trong lòng, tiền không có mà còn bị bắt đền thì chết.
"Xí... Người gì đâu mà vừa già vừa ác.."Louis nói lẩm bẩm trong miệng.
"???..Em nói ai vừa già vừa ác hả LOUIS???"
"....hâhha em đù đùa thôi,em c..có nói gì đâu hahaha..trời đẹp nhỉ." Đúng là không nên đùa với người có thính lực tốt.
Chí choé với nhau vậy thôi chứ vẫn sáp lại chơi với nhau..Đúng là logic của người lạ lùng khác biệt thật.....
—————
"Thế em gọi món gì ?"
"Cho em như cũ."
"Ừm.."
Buổi sáng trong tiệm bánh yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, tiếng máy pha cà phê khe khẽ vang lên trong lúc cậu ngồi chờ.Cùng lúc đó,Ohyul cũng mang bánh ra.
"Của em."
"Em cảm ơn.."
"Cho anh ngồi cùng nhá?".
"Hả..???"
Chẳng đợi Louis suy nghĩ kịp trả lời thì Ohyul đã ngồi xuống đối diện cậu.
"Này..anh không đợi em đồng ý mà ngồi luôn rồi."
"Lỡ rồi nên ngồi luôn."
"?????????"
Đúng là người gì mà..khó hiểu thiệt sự,hay người thành công có lối đi riêng.
Louis quyết định mặc kệ mà ăn bánh.Hôm nay bánh vẫn như mọi hôm,cậu vẫn gọi một ly cà phê và một dĩa bánh cookie matcha. Cậu vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh,tiệm vẫn như vậy,bàn ghế cũng không có thay đổi. Vậy điều cậu thấy lạ là gì,tiệm chẳng có ai hết.. vâng tiệm không có một bóng người nào cậu và Ohyul.
"Tiệm hôm nay,không có ai vậy hả anh.. Anh định dẹp tiệm không bán nữa hả."
...
"Ồ..thế em xem bây giờ là mấy giờ rồi hả Louis.??"
Cậu nghe thấy như thế thì cũng mở điện thoại ra xem.
7:04
Vâng Louis đã đến tiệm lúc 6 giờ 45 phút. Và tiệm bánh bắt đầu mở cửa lúc 8 giờ 30 sáng. Đúng là làm phiền cả thiên hạ,cậu muốn trốn lên núi lắm rồi. Đã làm phiền người ta rồi còn thắc mắc nữa,nhục điên..
"Anh mà dẹp tiệm vì phá sản là bán em đầu tiên đấy."
"Anh ohyul chó.."
"????".
"Bậy nha trời..học điều hay không học đi học ba cái này.."
Đúng là khắc tinh đời nhau mà....
"Thế chừng nào nhân viên tới vậy,em muốn chơi với mấy cị!!!"
"Nay chỉ có mình anh làm thôi."
"Ủa ê..hả!??"
"Hôm nay nhân viên tiệm anh xin nghỉ rồi."
"Ủa tại saooo huhuuuhuhhh.."
"Nghỉ nốt hôm nay chạy đồ án tốt nghiệp thôi. Mấy chị có chết đâu mà em la lên làm gì vậy.."
Nghe xong mà chỉ muốn đội quần,biết thế nãy ở nhà ngủ luôn cho rồi.Lên đây làm gì vừa bị chọc quê vừa mệt nữa. Hôm qua,thức đến 2 giờ sáng xem phim mà hôm nay lại dậy sớm nên mắt em cứ díu lại hết với nhau. Mồm vẫn cãi Ohyul chem chẻm vậy thôi chứ cái hồn đã bay về nhà nằm ngủ rồi. Em cứ nói chuyện với Ohyul mãi thôi. Nói nhiều đến mức lạ thường, nhiều khi Ohyul cũng nghi ngờ nhân sinh rằng cậu bị ma nhập. Đến khi anh rời bàn để làm việc em vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Nhìn mãi nhìn mãi,mí mắt dần trỉu xuống.
Đầu em khẽ gục xuống mặt bàn.
Tiếng chuông cửa, tiếng lật sổ hay tiếng máy pha cà phê đều không còn đánh thức được em nữa.
Khi Ohyul xong việc, anh mới nhớ ra nãy giờ chẳng thấy em líu lo kể chuyện hay trêu chọc anh nữa.Quay sang thì thấy em ngủ gục trên bàn.
Louis gối đầu lên cánh tay, đôi mắt khép chặt khi đang chìm vào giấc ngủ. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn. Mái tóc đen mềm mại buông xuống, che đi một phần gương mặt thanh tú. Ánh nắng ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên đôi má ửng hồng, khiến trông yên bình như một chú mèo nhỏ đang cuộn mình ngủ quên.Miệng đôi lúc lại vô thức nói ra những điều vô nghĩa..
"ừm..khômm..xí.."
Ohyul lặng lẽ đứng cạnh bàn nhìn một lúc lâu,thỉnh thoảng cậu khẽ cựa mình, hàng mi run run rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ bình yên ấy, anh vô thức mỉm cười, không nỡ đánh thức.Đúng là trừ lúc cậu thức miệng mồm hơi đanh đá tí thôi chứ vô thức trông cũng đáng yêu...
Anh cứ để em ngủ đến khi tự mình tỉnh thôi.Mà như cậu ngủ đủ giấc hay sao mà ngủ một phát từ 9 giờ sáng đến tận 6 giờ chiều. Đùng là có phần sợ thiệt
Không biết đã ngủ bao lâu, Louis khẽ cựa mình.
Hàng mi run nhẹ rồi từ từ mở ra. Trước mắt cậu là ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn, mọi thứ vẫn yên tĩnh đến lạ.
Cô chớp mắt vài lần, đầu óc còn mơ màng. Mất một lúc, cậu mới nhận ra mình đã ngủ quên ngay trong tiệm bánh.
Ngồi thẳng dậy, cậu vô thức đưa tay vuốt mái tóc rối, khẽ dụi đôi mắt còn ngái ngủ.Ngoài trời, oàng hôn còn chưa kịp tắt hẳn thì những đám mây xám đã lặng lẽ kéo đến, che phủ bầu trời. Sắc cam dịu nơi đường chân trời dần nhạt đi, nhường chỗ cho màu xám trầm của cơn mưa sắp tới.
Một giọt mưa đầu tiên khẽ rơi xuống mặt đường.
Ánh đèn đường lần lượt bật sáng, phản chiếu trên mặt đường ướt át thành những vệt vàng lung linh. Người đi bộ vội vàng mở ô, những chiếc xe chậm rãi lướt qua, để lại làn nước bắn nhẹ hai bên.
"ồ,em dậy rồi à."
"dạ.."
"uống cốc nước ấm đi,trời lạnh dễ cảm lắm".
"cảm ơn anh."
"ối chết bà rồi"
"sao thế?"
Louis chợt nhận ra một điều đó là sáng hôm nay cậu đi mà quên mang ô rồi.Hôm nay cậu đi bộ chứ không chạy xe,đúng là xui không ai bằng.Giờ không biết nhờ ai bây giờ đây..
______
qua chương sau viết tiếp,lười quá trời luônn
ahihihiihi.
Yeuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co